Đụng Mặt Mỗi Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có hai thứ đẹp đẽ khó diễn tả nhất, một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương. Thịnh Quân Hải đang trên đường lái xe về nhà, sau bữa cơm tối ở câu lạc bộ, đồng hồ hiển thị cũng mới có hơn chính giờ tối. Anh đi vào bếp định bụng bỏ thêm hạt và ức gà sấy khô vào trong máy tự động, A Quả lúc này đang ngồi ngoe nguẩy cái đuôi trên đầu tủ lạnh, anh chỉ muốn tiến lại xem xét cái chỗ bị trụi lông của nó hôm nay ra sao.

Thế mà cái thứ vô ơn kia chẳng thèm luyến tiếc một chút nào, vừa thấy Thịnh Quân Hải nhìn nó đã né tránh mà nhảy xuống đất di chuyển đến nơi khác, anh nhún vai tỏ vẻ cũng thật hết cách. Sẵn đang đứng đây nên anh mở tủ lạnh lấy một hộp sữa vừa đi ra ngoài phòng khách vừa uống, có lẽ vì trong nhà quá tịch mịch, nên anh nghĩ đến làm kẻ xấu nghe lén một phen bên kia xem có động tĩnh gì không? Gương mặt bất giác hiện lên nét cười tinh ranh của loài cáo do anh thừa biết Cố Vấn Như không thích ra ngoài, trừ khi là đi mua xắm thì toàn thời gian cô đều chơi máy tính.

Anh nín thở, áp sát tai để cố gắng nghe được âm thanh phòng cách vách, anh thở dài gõ nhẹ vào tường. Lúc đầu còn tưởng do phán đoán cô làm trạch nữ của mình đã sai, tại bên ấy im ắng đến kỳ lạ. Vừa mới quay lưng định bỏ cuộc, để đi lấy thêm sữa bổ sung protein thì đột nhiên anh nghe thấy: "Số bốn bạn bị ngu à, lúc bé thiếu học hả? Sao lại không phân biệt được hướng trái phải thế?? Lộ hết vị trí tôi rồi."

Thịnh Quân Hải bật cười bất đắc dĩ, anh biết chắc là cô đang live làm công việc kiếm miếng cơm manh cá rồi. Nên anh cũng vươn vai rời đi thực hiện nốt nghĩa vụ sống của bản thân,  cụ thể nguyên tắc sống ba không của một  siêu sao bóng đá. "Ăn tốt, ngủ tốt, luyện tập tốt. À bonus thêm, trên sân cỏ phải giữ vững phong độ không được phép để ai vượt qua vòng cấm."

Lúc nãy ở Thân Hoa anh đã tắm cùng đám anh em đồng nghiệp rồi. Nên bây giờ anh chỉ vào phòng cởi phăng hết quần áo trên người xuống, rồi tiện chân nhảy lên giường liền chìm sâu vào giấc ngủ. Cố Vấn Như bên đây đang live là thật, cô lại đang khều donate kiếm miếng cơm. Cô ngáp dài một cái, vốn cô cũng không định ngồi chơi trên sóng trực tuyến quá lâu, do ngày mai cô còn có việc quan trọng phải làm.

Trước khi kết thúc livestream cô làm ra cái vẻ mặt chỉ cần ngồi thêm hai phút nữa sẽ bị thoái hóa cuộc sống, rồi rưng rưng nước mắt nhìn vào webcam nói với mười tám ngàn người đang xem: "Nghỉ thôi mọi người mai tôi phải đi báo danh rồi, nợ vụ mukbang cho lần sau nhé hihi."

Cô không thèm đợi cho cái đám fan hò hét, chửi bới mình lụm donate xong thì bỏ trốn các thứ, Cố Vấn Như đã vội tắt sóng ngay. Hôm nay trời lạnh quá nên cô quyết nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng mà vẫn chưa xong việc đã dự định đứng dậy khỏi ghế. Đi tới tủ để tivi lấy giấy bút ra xong cô mới lên mạng tải về vài bản phác thảo, và vài định luật cơ bản, sẵn tiện  đọc vài bài viết của tân sinh viên trên diễn đàn. Cố Vấn Như ngồi thẳng lưng tập trung hết sức vẽ hơn mười phút, cô mới cảm thán chắc là bố nói đúng mình thật sự lụt nghề rồi. Thậm chí bây giờ dù có nhìn qua vẽ lại y chang mà còn sai sót nhiều tới như vậy. Cô thở dài ngao ngán chán nản bản thân, cứ thụt lùi như thế này, thì làm sao để tạo ra một căn nhà như mơ theo yêu cầu của khách hàng được.

Cố Vấn Như đã đăng ký khóa học bổ túc trực tuyến từ lâu, ngày mai cô sẽ đi đến tham quan trường và báo danh. Cô cắn răng hơi phiền não trong lòng, do có vài điểm bất tiện, đó là cô tốt nhiệp quá nhiều năm rồi, chỉ sợ bản thân sẽ là người lớn tuổi hơn cái đám sinh viên kia. Đơn giản hơn cô sợ bản thân bị chú ý, không  khéo lại bị nói đi cửa sau thì mệt lắm, nhưng vấn đề cô quen biết giáo sư cũng là thật. Lòng đầy muộn phiền, nên cô vươn vai quyết định đi ngủ cho sớm lấy lại tinh thần tốt ngày mai mới dễ ứng phó.

Thời tiết đột ngột chuyển lạnh, tất cả các hộ đang sống cùng chung cư điều đã tắt đèn ngủ từ lâu, quản lý Ninh cũng vừa được con trai đến đón về nhà. Lúc này chỉ còn hai con mèo đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, bên ngoài ban công. Nhà của Cố Vấn Như thì từ trước khi chuyển vào, cô đã cho người lấp sẵn một tấm kim loại hình lưới để tránh Tiểu Ngư chơi đùa bị té xuống dưới. Nhưng căn hộ  của Thịnh Quân Hải thì khác, anh không quan tâm cái vấn đề đó thậm chí còn không thèm đóng cửa. Lý do thứ nhất, anh biết A Quả nhà mình không thích ngồi mấy chỗ nguy hiểm ấy, cũng không nghịch ngợm mà báo thủ gì cho cam, nuôi nó đã hơn nữa năm anh hiểu nó nhất, mà cũng chưa từng thấy cảnh tượng đó xảy ra bao giờ.

Anh tính nào có bằng trời tính, giống mèo tai cụp cao quý đang ngồi, im lặng nhìn đồng loại có bộ lông tạp nham đủ màu kia làm trò mà đu trên tấm lưới kim loại. Nó cứ gừ gừ xù lông toàn thân như biểu thị, mày có ngon thì qua đây chúng ta phân rõ cao thấp. Tiểu Ngư bị chặn ở đây nó cáu lắm rồi, đành chịu thôi, do con sen nhà nó quá ư là chu đáo. Nhà ở  nào cũng lấp cái miếng cản trở tự do này, làm cho nó từ trước đến nay phải chịu cái cảnh còn trinh, độc thân vui tính. Nó ngầm trách móc trong đầu, tất cả là lỗi của con sen.

----

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, mới sáng sớm Cố Vấn Như đã tất bật chạy đi chạy lại, sửa soạn đầu tóc cho bản thân thật đáng yêu ngọt ngào. Cô là muốn làm vừa mắt các bạn sinh viên trong trường, dậy rất sớm nhưng tốn hết thời gian vào việc thay váy, nhưng vì ngoài trời vẫn còn hơi lạnh nên cô lại phải đổi sang mặc quần jean và áo hoodie. Lúc này mới có chút cảm giác an toàn, ngắm nghía bản thân trong gương, bất chợt vô vỗ vào mật mình mà chán nản nói: "Sau hơn một tiếng chỉnh chu, mày nhìn mày xem, cuối cùng tất cả cũng thành công cóc."

Cố Vấn Như thấy thời gian hiển thị trên điện thoại còn ít quá, may mắn là lúc nãy cô đã gọi đồ ăn mang tới và chạy xuống mang lên từ lâu rồi. Bây giờ cô đổ thức ăn ra cho Tiểu Ngư xong, cô lại hấp tấp ba chân bổn cẳng mà rải thức ăn cho cá. Làm xong hết thảy mọi việc, bản thân cô lại phải ôm cái bụng đói chạy đi học. Vừa ấn số thang máy cô bàng hoàng nhớ tới, cái quá khứ chưa từng một lần đi học trễ của mình. Đến tận bây giờ mới được nếm thử cái cảm giác này, cô tặc lưỡi ngượng cười bất đắc dĩ, và hy vọng chuyện này đừng lập lại thêm lần sau. Người ta mỗi ngày phấn đấu là liền lên cao, sao tới lượt cô thì nó luôn đi ngược thế vậy?

Thang máy vừa "Ting" cửa mở ra, do quá gấp gáp vừa bấm điện thoại đặt xe, Cố Vấn Như còn đang chạy ra khỏi cửa chung cư. Bất ngờ cô vô tình mà đâm đầu thẳng vào lưng một người đang đứng giữa đường, cô ôm đầu cảm thấy rất đau, thoáng nghĩ lưng người này chắc làm bằng sắt rồi? Bình thường sao lại có thể cứng tới như thế. Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng cô biết lỗi là ở mình nên phải lịch sự: "A!! xin lỗi tôi là gấp quá tôi sắp trễ học rồi, mong anh thông cảm cho."

Thịnh Quân Hải cả người đầy mồ hôi do vừa chạy mấy vòng khu vực này trở về, anh đang tâng bóng để luyện cảm giác với người bạn thân. Thì bất ngờ bị Cố Vấn Như va trúng, quả banh trên chân lăn ra khá xa. Anh cau mày, tưởng là kẻ nào không có mắt định quay đầu chửi cho một phen, thì nghe thấy tiếng nói là của con nhóc nhỏ kia.

Thịnh Quân Hải nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, tuy hôm nay thời tiết đã ấm hơn nhiều, nhưng cô vẫn quấn bản thân như cái bánh. Khóe miệng anh vô thức cong lên thành một ý cười nhẹ, trong mắt anh cô lúc này cũng chính là một thiên thần. Lòng đầy hân hoan sáng sớm đã gặp được người thương, nghĩ vậy thế mà lời phát ra từ miệng anh lại rất khác: "Con người cũng chia ba bảy loại, bộ cậu là loại cận như mù rồi sao? Hazzz đã nói từ lâu là nên đi cắt kính mà đeo sớm đi."

Cố Vấn Như ngước mặt lên, cô nheo mắt khi biết mình va vào ai, cô lập tức xị mặt ra cảm giác lúc này cứ như mới giẫm phải phân. Cô bĩu môi, cố tình tránh xa tên xấc xược kia ra một chút. Khi vừa thấy tình hình đã ổn thì nhanh chân lượn qua chạy luôn. Vốn cô cũng không định đôi co với cậu ta cho mất thời gian, nhưng lời đã đến miệng lại không nói thì cảm thấy hơi có lỗi với bản thân quá.

Cố gắng để mình chạy nhanh nhất có thể, cô để tay lên ngực tự vấn, cụ thể là cầu xin chúa tha thứ cho lời mình sắp nói với cái tên đứng ở đằng sau: "Năm đó cậu được sinh ra, bác sĩ đã cắt IQ nhầm cho dây rốn đúng không? Vừa thiếu văn hóa lại còn không điểm nào giống con người hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro