Muốn Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng đại dương sâu thẳm, luôn tồn tại một loại chấp niệm không ai nhìn thấy được. Nếu thật sự có can đảm bới móc nó, dù bạn có lặng sâu tới đâu cũng không thể nhìn thấy đáy, đơn giản thôi thứ chấp niệm đó bằng với tuổi anh và đã hòa tan vào dòng nước biển nơi ánh mặt trời không chiếu tới từ lâu.

Trưa muộn rồi Cố Vấn Như mới rong chơi la cà về nhà, cô biết trên mạng đang lan truyền nhanh chóng địa chỉ trường đại học rồi. Thở dài một hơi, đành chịu thôi, chứ chẳng biết làm sao thế là cô vui vẻ mặc kệ luôn. Tấp vào hiệu sách trên đường mua vài quyển chuyên ngành nâng cao xây dựng. Lúc này cô mới nhớ tới Tiểu Ngư ở nhà không biết đã ăn hết cơm chưa, cô hốt hoảng run rẩy, nghĩ tới cảnh nó quậy banh căn hộ lên để dằn mặt người chủ dám bỏ nó ra ngoài.

Chạy tốc độ ánh sáng về tới nhà, cô thở hồng học quan sát khắp nơi, may mắn thay nhà cửa vẫn tươm tất sạch sẽ, con mèo điên đu bên ngoài cửa sổ không biết đang làm gì. Cô trào phúng cười khẩy chọc quê nó: "Teo biết mày sẽ báo mà, nên rào hết lại rồi con ạ haha."

Cố Vấn Như thay quần áo xong leo lên sopha ngồi lướt điện thoại giết thời gian. Thịnh Quân Hải bên kia bận bịu đã đến Thân Hoa từ sớm, anh có lịch tập huấn cùng đội dự bị ngày hôm nay. Cũng không có gì quá mệt do chiều sẽ được về sớm, đang rảnh rang ngồi lướt tin tức về streamer. Đúng lúc này đàn em mặc áo số bốn mốt chạy tới hét vào tai anh: "Lục ca ca, tối đi uống một chút không? Chỗ em có mấy cô xinh lắm chỉ cần anh nói em tặng hết cho anh."

Người đang chèo kéo nói chuyện với anh tên là Hứa Hàn Minh, cũng là đàn em đang ngồi ghế dự bị trong khâu luyện chiến thuật, cho giải giao lưu trẻ mùa tới. Tai Thịnh Quân Hải vang lên oang oang, anh cau mày vỗ một cái bốp lên cái đầu cắt kiểu tóc moi kia, cậu nhóc này mới chỉ mười chín tuổi còn chưa được ra sân trận nào, thế mà đã ăn chơi tới mức giới thiệu gái cho đàn anh. Câu này để đội trưởng Cao biết được, auto phạt đều cả đội hình dự bị cái tội vô công mà hưởng lợi cho mà xem. Nghĩ tới đây lại thấy đáng sợ, lắm chuyện sẽ kéo theo hệ lụy, vừa là nguyên nhân tác động gây mất đoàn kết, còn ồn ào tới phó huấn luyện viên chuyện nhỏ lại hóa to, càng phiền phức khó khống chế hơn.

Thịnh Quân Hải gương mặt vô lại, dùng cách khác mà giúp cậu nhóc kia lảng tránh chuyện này: "Mông cậu thì đưa tôi thao, chứ gái thì thôi dẹp."

Hứa Hàn Minh nghe vậy nổi da gà, bứt tốc chạy thật nhanh tránh xa đàn anh rồi hét lên: "Mông em là để xài không thao được đâu!! Anh đừng có mà mơ tưởng."

Một đàn em khác đang ngồi uống nước bên cạnh, cũng chọc phá hùa theo: "Ồ ra là anh thích đàn ông? Cũng được thôi, em dẫn anh đi nơi có toàn hàng tuyển mông to chân dài!!"

Thịnh Quân Hải ném luôn cái khăn mặt, vừa mới lau của mình về hướng cái cậu dám đưa tay vào chọc ổ kiến: "Được thôi, đưa tới bao nhiêu tôi thượng bấy nhiêu, cậu cũng đến chơi chung luôn đi."

Đám anh em khác đang luyện cơ chân tâng bóng đứng cách đó không xa, nghe thấy một tràng kẻ xướng người họa, nào là thông với chả thượng, bọn họ liền nổi hết da gà da vịt lên. Có thằng con trai nào tưởng tượng cảnh mông nở hoa mà chẳng thấy sợ hãi, nơi này toàn là đàn ông với nhau nếu có vụ việc này thật chắc sẽ ồn ào lắm, nghĩ tới đã thấy náo nhiệt.

------

Tan tầm lúc bốn giờ rưỡi chiều, Thịnh Quân Hải mới rảnh rỗi lái xe về nhà. Anh có ghé siêu thị mua ít sữa cho A Quả, dạo này nhìn nó ăn rất ít nên anh thấy khá là lo. Chuyên gia dinh dưỡng thú cưng tại đây đang rảnh rỗi nên tư vấn đôi ba lời. Chắc là do mèo vừa chuyển nhà nên tâm lý chưa cảm thấy thực sự an toàn, nói chuyện nhiều hơn với nó là được. Thịnh Quân Hải nghe êm tai cũng thấy hợp lý, nên bị dụ mua một đống đồ ăn vặt cho thú cưng.

Mở cửa bước vào căn hộ của mình, vừa kịp đặt thức ăn của A Quả lên bàn trong phòng bếp. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Cố Vấn Như hét bên kia: "Đồ con bạch nhãn lang!! Bỏ chân thúi của mi ra khỏi chậu cá ngay, teo lạy mày bỏ chân ra teo đi mua thức ăn liền đây."

Thịnh Quân Hải cảm thấy buồn cười, mèo nhà cô ấy cũng không phải vừa chuyển tới sao, người ta vẫn ăn chơi như bình thường thậm chí là còn vượt quá mức quá tăng động. Nhìn lại con A Quả nhà mình ngoài ưỡn ẹo miễn cưỡng đi từ phòng ngủ ra phòng khách, toàn bộ thời gian còn lại của nó dành để nằm im ngủ nghỉ. Thịnh Quân Hải vừa cắt đứt mạch suy nghĩ, anh vứt đại đống thức ăn dinh dưỡng lên bàn, đôi tay chỉ kịp vơ đại cái mũ lưỡi trai màu xanh của câu lạc bộ, đôi chân thật nhanh ra mở cửa giả vờ vừa đúng lúc muốn ra ngoài.

Cố Vấn Như đang đợi thang máy, quay đầu qua vừa khéo nhìn thấy tên xấc xược kia bước ra khỏi nhà, mắt cô nheo lại không thèm để ý cho mấy. Tiếng ting cửa mở ra, cô ấn tầng B1 rồi, lia mắt ngó thử về phía anh, nhưng tên cuồng vọng ngang ngược kia lại ung dung khoanh tay dựa người vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Cố vấn như bĩu môi, lèm bèm: "Ngụy Quân Tử khó ưa, cầu cho cậu ta bước ra cửa đạp phải phân chó!!"

Thang máy đã xuống tới nơi, cô đi ra trước, anh vẫn ngang ngược đi phía sau cô. Lúc đầu Cố Vấn Như cứ nghĩ trùng hợp thôi, đằng nào lối ra vào chung cư cũng chỉ có một. Sau một lúc quay đầu lại cô cau mày, cách tiểu thư hơi xa rồi, thậm chí đi tới khu có mấy cửa hàng bán thức ăn đang dậy mùi thơm phức kia. Cái tên hàng xóm xấc xược Thịnh Quân Hải vẫn ung dung mà bước đi phía sau mình. Cô cảm thấy phát cáu, rõ ràng chân cậu ta dài như vậy, trừ khi là cố ý bám theo chọc điên cô, chứ không thể nào lại có thể đi chậm tới mức đó được.

Cố Vấn Như dừng lại bước chân, cô dang rộng hai tay ra cản đường anh: "Tôi sẽ tố cáo cậu cái tội bám đuôi, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại thích chọc tôi bắt cậu vào à?"

Thịnh Quân Hải hạ lưu quan sát cô từ trên xuống, như đang nhìn một sinh vật mới lạ nào vừa xuất hiện, đôi mắt mang đầy sự trào phúng vô ý nhếch môi mà đáp trả: "Đường này nhà cậu mở à? Ấu trĩ cái gì mà còn địa ngục thiên đường cơ chứ "

Cố Vấn Như dậm chân, cô thở dốc tức tới không nói thành lời, nhìn cậu ta đẩy cánh tay của cô ra, hất cằm như thể đường lớn đó muốn đi đâu thì đi. Cô dơ ngón giữa lên, ậm ực mà làm lơ tên chết dẫm kia, đằng nào cũng chẳng đôi co lại cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo ấy. Cô cắn răng, dùng mấy cái câu chửi thầm trong miệng mà lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cho hả giận.

Cố Vấn Như muốn hét lên đuổi người, hiện tại cậu ta còn quá đáng hơn lúc nãy nữa, cô vừa mới chọn được một quán ăn nằm gần cuối đường, có món thịt kho đông pha thơm ngon dậy mùi kêu gọi. Mới bước chân vào vào cô chỉ kịp gọi hai phần thức ăn mang về, Thịnh Quân Hải ấy thế mà cũng bước theo sau. Thẳng thừng tự nhiên như ở nhà mà ngồi đối diện cùng bàn với cô, thuận miệng gọi một phần giống y hệt, kèm theo hai đĩa rau sào tỏi ăn cho thanh đạm.

Cố Vấn Như cắn cắn môi, thiếu điều muốn đập cái đôi đũa trước mặt vào đầu cậu ta, nhưng đó là suy nghĩ thôi chứ cô vẫn biết lượng sức mình lắm. Chán ghét như vậy, chứ vô tình thấy trên bàn tay anh có mấy vết cào của con mèo Tiểu Ngư nhà mình để lại, cô bĩu môi đúng là hơi hơi thấy có lỗi, cho đến khi nhìn thấy cái gương mặt cậu ta cô chợt đổi suy nghĩ. Tên đầu trâu mặt ngựa này chẳng có điểm nào đáng thương tiếc hết.

Cô liếc xéo người đối diện, khởi xướng mà nói: "Kiếp trước tôi nợ cậu bao nhiêu, bây giờ cứ theo ám tôi vậy?"

Thịnh Quân Hải đang chăm chú xem cuốn menu đồ ăn trên tay, anh vẻ mặt điềm nhiên hơi hướng đắc ý, như một vị hôn quân mà trả lời: "Đời này cậu có trả cũng không hết đâu, tính thêm kiếp sau vào đi."

Cố Vấn Như thuận chân, định đá cậu ta một cái bỏ tức, cũng không phải chưa từng đá vào chân một siêu cầu thủ bao giờ. Thế mà lần này ông trời hình như muốn làm cô mất mặt trước nhiều người hay sao ấy? Vừa mới lấy trớn, xui rủi thế nào cái bàn lại không hiểu chuyện làm cô mất tầm nhìn. Nâng chân thẳng thắn không kiêng kỵ gì dùng hết sức đá một cái thật mạnh, "Rầm" một tiếng trúng ngay cái chân bàn đáng ghét kia.

Toàn bộ đũa muỗng trên bàn đều rơi hết xuống đất, tạo ra âm thanh đổ vỡ cực kỳ chướng tai. Trong quán ăn lúc này không phải là ít người, toàn bộ đều là những công nhân vừa tan tầm nên ghé ăn vài món lót dạ. Động tĩnh của cặp đôi ngồi phía trên đã làm họ chú ý, tất cả đều quay đầu nhìn chằm chằm xem hai kẻ khơi mào ồn ào kia, tò mò quan sát xem có phải muốn tới phá quán không, để mình còn báo cảnh sát.

Hai nhân viên đang làm công trong quán ăn, nhanh chóng chạy tới nhặt vội đũa với muỗng rớt đất lên, cái bàn thì bị lực đá quá mạnh của cô mà đẩy ra xa giữa đường đi. Còn hai kẻ đang ngồi ở đó, một người nhăn mặt nhăn mày, ôm chân coi ra là rất đau đớn, kẻ còn lại đang ôm bụng cười tới vân đạm phong khinh.

Lúc đầu hai nhân viên còn tưởng, đây là cặp tình nhân đang giận dỗi, làm bậy cho hả giận. Ai mà nào ngờ, khi nghe cái câu anh bạn trai nói với cô gái đang ôm chân đôi mắt ngấn lệ, thì dứt khoát họ gạt bỏ suy nghĩ viển vong này. Thịnh Quân Hải ngồi trên cái ghế hết vỗ tay, rồi lại vỗ vào đùi cứ như xem được chuyện thú vị từ rạp xiếc nào đó trào phúng chọc ghẹo cô: "Haha tôi nói não cậu úng nước có sai đâu. Tới đứa cấp một còn không làm chuyện vô tri tạo tiếng cười cho thiên hạ như này haha!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro