Tiểu Khu Có Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết thế nào gọi là ngoại lệ không? Giống anh dường như xem tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên vô vị nhạt nhẽo biết bao, ngày nào cũng thế, tạm bợ lập đi lập lại một chuỗi sự việc. Thế nhưng chỉ cần em nói một câu với anh, có kêu kẻ tồi này phá vỡ hết thảy mọi thứ cũng rất đáng giá.

Ánh nắng đang chiếu rọi xuyên qua tấm lưới bảo vệ ngoài ban công, mấy cái chậu sứ được cô mua theo ý fan đặc sẵn ớ đấy, chỉ là hơi sợ bản thân mình vụng về, gieo hạt không nảy mầm thì sẽ rất đau khổ. Cố Vấn Như chuyển tới chỗ mới nhẩm đếm đã được tròn một tuần, hôm nay là ngày chủ nhật nên quản lý Ninh phát thông báo, mời tất cả mọi người sống ở đây tới cái phòng từng cho Cố Vấn Như mượn để đồ đạc lúc ban đầu.

Bây giờ đã được đổi tên thành phòng kế hoạch nơi chuyên dụng tụ tập, bàn bạc về vài chuyện quan trọng gì đó. Hôm nay cô vẫn mặc áo hoodie rộng thùng thình màu vàng nhạt giống hệt một con vịt có nón phía sau, trước khi ra khỏi cửa cô đã tiện tay trùm kín lên tóc, tự tạo cho bản thân một lớp phòng bị kiên cố, như thể làm vậy thì chẳng ai có thể nhìn thấy mình. Ngay lúc Cố Vấn Như đang đi thang máy tầng trệt, đúng lúc ấy có một chị trông có vẻ lớn hơn cô tầm năm sáu tuổi, cùng bước vào trong. Chị ấy mỉm cười hòa nhã chào hỏi Cố Vấn Như trước: "Em là cô bé tầng bảy đúng không? Không biết em làm nghề gì, lúc nào tầm năm giờ chiều tà, đứng từ ban công lấy quần áo chị cũng nhìn thấy em đi ra khỏi đây."

Cố Vấn Như cũng lịch sự cúi đầu chào hỏi người ta đàng hoàng, tuy cô chuyển tới đây với ý định tái hòa nhập cộng đồng, mà vẫn chưa thể quen tiếp xúc nhiều, cô tính nào vẫn tật nấy. Dạo này ngoại trừ buổi chiều hay đi mua yếu phẩm vật dụng cần thiết, kèm đồ ăn nhanh thức uống ra, thì hầu hết thời gian còn lại cô điều trốn trong nhà, một là sợ mệt hai là sợ vị hàng xóm bên kia.

Vẻ mặt cô hơi bất ngờ, đôi mắt vì ngại ngùng mà cụp xuống, não vẫn đang hoạt động tốt lựa chữ trả lời sao cho nghe văn vẻ: "Vâng, chắc chị thấy em lúc đi tập thể dục và mua đồ nấu ăn ấy ạ!!"

Cô có phần chột dạ mà lảng tránh, kinh nghiệm bao năm cho cô biết nghề nghiệp của mình không thể tùy tiện nói cho người ngoài lung tung được. Đằng nào mọi người đều sẽ có cùng một phản ứng, khi nghe tới những cái ngành nghề có thể quay bất cứ thứ gì để câu view bẩn này. Sáng tạo nội dung trên các nền tảng xã hội, hầu như toàn bị nghĩ như thế. Cô hơi rụt rè nép người vào trong góc, vẫn nên giấu nhẹm đi thì hơn, dạo này những video quay lén tọc mạch troll người quá nhiều. Đang khó xử vì vị tầng dưới cứ hỏi thăm công việc mãi không tha, vừa hay đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra, Cố Vấn Như vớ được sợi dây cứu mạng nhanh chóng cất bước.

Chưa đi tới điểm hiện đã nghe thấy tiếng ông quản lý ồn ồn văng vẳng phát ra từ cái loa, hít một hơi thật sâu, cô đoán chắc nơi đây sẽ siêu đông người, chị gái tầng dưới thấy cô hơi chần chừ thì vào trước. Cố Vấn Như thở dài đúng như mình đã nghĩ, nơi đây bây giờ đã chật nứt người, hầu như mỗi căn đều cử một đại diện tới để nghe xem ông Ninh Hòa thông báo họp gấp, rốt cuộc có gì quan trọng.

"Tôi muốn lập ra một đội an ninh khu vực này, dạo gần đây có vài tin đồn hơi đáng sợ. Cứ nhìn thấy những cô bé xinh xắn tôi lại lo lắng."

Cố Vấn Như có biết cái chuyện mô tê gì đâu, cô thậm chí ngoài ông chú đang không ngừng miệng trên kia ra, thì không quen ai hết. Để ý thấy một bà dì không quá lớn tuổi vừa nói gì đó với một đám phụ nữ bên cạnh, vừa hay quay đầu về phía cô và chị gái kia: "Ôi đúng rồi hắn nhắm vào những đối tượng như mấy cô này nè!!"

Một câu nói nắt đầu gây lên hiệu ứng, lại có thêm mấy bà cô nghe thấy thế thì cũng quay người đưa ra ánh mắt dò xét gật đầu tán thành, hồi nãy do đến hơi trễ, khi vừa vào cô đã bị mấy chú đẩy xuống phía dưới cho ngồi cùng mấy dì mấy cô. Cố Vấn Như hơi hối hận nếu mình tới sớm hơn chắc có lẽ có thể tự chọn chỗ bình thường mà ngồi, khu vực này không hợp với mình, ai nấy đều túm tụm lại mà nói chuyện. Còn chẳng thèm để ý quan tâm tới biểu cảm khó coi trên gương mặt của quản lý Ninh Hòa bên kia.

Chị gái thang máy lúc nãy cứ như một cổ máy lập trình sẵn nụ cười hòa nhã vậy, chị ta tên là Mã Tịnh Nhi thức thời vỗ vai gãi trúng chỗ ngứa mấy người ở đây: "Có chuyện gì sao? Cháu bình thường toàn ở nhà làm nội trợ nên không biết nhiều."

Đụng trúng máu nhiều chuyện, tất cả chúng ta liền biến thành người một nhà, bà dì trả lời: "Ôi lạy chúa tôi, dạo này khu vực mình có biến thái đó..."

Khoác tay, một người khác xen vào: "Hắn cao gần hai mét, vẻ mặt hung tợn, đi lảng vảng khu này vào sáng sớm và chập tối để tìm đối tượng."

Cứ như vậy thay phiên nhau, vừa người này nói xong đã tới người khác tiếp lời: "Chưa hết đâu!! Tôi còn nghe nói hắn đã đuổi theo mấy cô nữ sinh bên cao ốc đằng kia kìa."

Miệng năm miệng bảy mọi người cứ luyên thuyên không ngừng, Cố Vấn Như nghe tới đau hết cả đầu, cô lùi lại phía sau cẩn thận kéo cái nón cho người khác đỡ chú ý. Bọn họ vẫn không buông tha đủ thứ giả thuyết, nếu bị tên biến thái thân cao hai mét kia bắt được, chặt xác, cưỡng bức. Ôi nghe thôi mà làm người ta lạnh cả sống lưng. Hiện tại chỉ có trời có đất mới biết người mà bọn họ đang bàn luận là một vị siêu sao bóng đá đâu chứ.

Chuyện phải kể từ lúc Thịnh Quân Hải mới chuyển tới đây mấy ngày, sáng sớm mở mắt rời giường, việc đầu tiên anh cần làm là đi tập luyện như bình thường. Khéo làm sao hôm đó vừa dừng lại uống nước, vô tình ánh mắt anh va phải một tổ chim trên nhánh cây. Nếu là người bình thường nhìn thấy thì không sao, chứ để tên ác bá anh đây tìm ra thì tổ chim này khó sống rồi. Đằng nào thì đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác mà thôi. Anh vơ đại mấy cục đá từ dưới đất, canh chuẩn rồi ném lên trên, tới khi cái tổ thật sự bị trúng đạn rơi xuống.

Thịnh Quân Hải nhanh nhẹn nhặt lên xem thì thấy tổ còn quá mới, có lẽ là chim mẹ và chim bố mới vừa xây nhà còn chưa kịp đẻ. Thế là anh thở dài mở lòng thương xót, muốn treo cái tổ lên lại vị trí cũ cho bọn nó một túp lều tranh hai quả trứng vàng. Cúi người để lại quả bóng "bạn thân" của mình cẩn thận dưới đất, cơ thể kinh nghiệm đầy mình đã leo lên tới cành cây to để thứ cần làm đúng vị trí cũ. Anh quan sát thấy hài lòng, vừa chuẩn bị nhảy xuống, bất ngờ có mấy cô bé mặc đồng phục cao trung đang đi tới.

Thịnh Quân Hải chán ghét chẳng cần quan tâm gì mấy, giày anh vốn rất xịn cộng thêm cặp chân khỏe mạnh. Lấy đà, anh nhảy thẳng xuống đất bằng một tư thế vận động viên nhảy sào chuyên nghiệp, chuyện như này rất bình thường, quá đỗi đơn giản với một cầu thủ trên sân cỏ nhiều năm kinh nghiệm như anh. Một vấn đề không ai ngờ tới, chính là bộ dạng bây giờ của anh có hơi ba chấm khó coi. Đầu đội nón lưỡi trai che kính gương mặt, trên người dính nhiều bụi thân gỗ của cây gây ra, mấy cô bé kia vốn rất yếu bóng vía. Một đàn ông to lớn nhếch nhác đột nhiên nhảy từ đâu tới mới đáng sợ cỡ nào.

Làm bọn tuổi mới lớn hay suy nghĩ nhiều, giật mình tưởng biến thái đã núp ở đây từ lâu, bây giờ canh lúc vắng vẻ, nên bay ra muốn làm việc xấu. Việc bắt đầu như vậy, do mấy cô bé này không phân phải trái vừa chạy vừa la làng: "Trời ơi!! ở đây có biến thái!!"

Thịnh Quân Hải tặc lưỡi cau mày không hiểu biến thái ở đâu, rõ ràng anh là một người vừa ngầu vừa đẹp trai ngời ngời, tức giận chẹp miệng: "Biến mẹ đi, biến thái em gái nhà các cô."

Chỉ một chuyện nhỏ như thế, lại gây ra hiệu ứng cánh bướm và nhiều vấn đề sau này. Quay trở lại hiện tại, cái người bị tình nghi biến thái Thịnh Quân Hải đang có buổi luyện tập mấy ngày cùng với Thân Hoa, nên anh làm gì đã biết thanh danh chồng quốc dân của mình. Bị hai chữ kỳ lạ đá bay tới tận nơi nào đâu chứ. Ngay trước mặt mới là việc phiền phức, có một cái khiến anh tiến thoái lưỡng nan. Từ chối theo kiểu trào phúng bình thường cũng không được, mà nhận lời thì thà đánh chết anh ở đây còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro