1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như những bản nhạc trước đây mình nghe mỗi khi k ổn...H nghe lại mình chẳng còn cảm thấy tốt lên nữa. Lúc thì mình như quả bóng bay...bay bổng trên bầu trời tự do tự tại. Lúc thì mình như quả bóng bay xì hơi bẹp dí rơi tự do xuống đất..mãi k thể vực dậy nổi.
   Dạo gần đây mình cảm thấy bản thân thay đổi nhiều. Sống 10 ngày thì 9 ngày mình tìm suy nghĩ cách để chế..t, cứ nghĩ đến việc tương lai mình có thể đến với ước mơ của mình, nghĩ đến bố mẹ vất vả mìnhlại cố ở lại. Dù tổn thương nó đến từ những người mình yêu thương rất nhiều..mình sẵn sàng tha thứ cho bố mẹ dù như thế nào và bố mẹ cũng thế...Nhưng tổn thương vẫn cứ lặp lại, cứ được 1 thời gian lại có biến cố xảy tới. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã đến. Mình đau đáu mãi về việc có lên rời đi ngay lúc này hay cố gắng thêm...cứ làm và làm, học và học...cố gắng, cố gắng. Mình vẫn đứng lại ở 1 vòng lặp mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều.
   Mình đau đớn quằn quại ở thể xác lẫn tinh thần, mình dần chẳng còn muốn cảm thông hay suy nghĩ cho bố mẹ mỗi khi bị mắng mà sẵn sàng cãi lại tay đôi. Mình dần chẳng kiêng nể bản thân mà sẵn sàng tự làm tổn thương chính mình. Mình k sẵn sàng mở lòng với bất kì ai trên đời nữa, nhưng luôn đòi người khác phải hiểu mình. Cứ như thế vô định, kh rõ mục đích, cảm giác bị giày vò mãi trong 1 cái lồng...Mìnhgào khóc, vùng vẫy, đến chảy máu.
    Giờ đây mình vừa gõ chữ từng dòng nước mắt lại kh ngừng rơi...kể cả những người mình cho là bạn thân chưa từng nghe thấy tiếng mình òa khóc...Trong hoàn cảnh ấy, khi mình đối diện với mẹ...mình đã khóc, khóc rất nhiều như một em bé còn đang bỉm sữa đòi ăn.. Nhưng trước mặt những ng mình có thể mở lòng nói 2/10 suy nghĩ của mình ra, mình lại kh thể khóc lấy 1 giọt nước mắt. Đáng ra ở vấn đề đấy mình mới là ng cần được an ủi...
     Mình đã khóc nấc lên r nghĩ mọi chuyện r sẽ ổn thôi, chỉ cần mình cố gắng. Mình còn có thể lm nhiều việc khác...nhưng mình nghĩ là nếu mình còn sống thì còn rất nhiều những trường hợp còn khinh khủng hơn ngày hôm nay sẽ tiếp diễn... Đau đớn nhất vẫn là chính mình mà thôi.
     Mình có ước mơ rất sớm, tháng 10 năm ngoái đó...mình bt bản thân muốn làm gì,và phải làm được gì. Nhưng giờ đây mặc dù mình biết rất rõ...mà bản thân chẳng vực dậy nổi để làm nữa. Mình mong ai đó có thể hiểu cảm giác của mình từ lúc mình đón nhận nỗi đau đầu tiên ấy.
     Tôi k có đủ thời gian để kể cho bạn ấy nghe hết về chuyện cuộc đời tôi đã trải qua. Nhưng tôi mong bạn ấy hiểu được...Ngày ấy tôi đã cố gắng như thế nào để sống sót đến ngày hôm nay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro