3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nghĩ gì đó về việc tập văn nghệ mà bị ép buộc gì đó kh 🤡. Tôi thấy ghê mặc dù trước năm lớp 10 tôi tập quá trời. Phải 5-6 bài lận, vì tôi trong lớp chọn là lớp của cô phó hiệu trưởng hình như thấy bọn tôi làm btvn chx đủ mệt hay s ấy lại bắt tham gia văn nghệ.

Lần nào lớp tôi cũng phải có một tiết mùng, chỉ vì đầu năm lớp 10 tôi tham gia một cái về sau suốt ngày bắt tôi tham gia. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là, ờ vượt qua bản thân xíu, cố lên, clm tôi lên sân khấu chẳng nhớ bài. Càng ngày tôi càng thấy bản thân tôi càng tự ti hơn trước khi tham gia văn nghệ. Cuối năm lớp 10 tôi tự thề đây là lần cuối mình tham gia, không baoh có lần sau.

Tôi cảm thấy buồn nôn, kinh tởm bản thân lúc lên sân khấu xong nhảy sai xong phải lắc đít, người thì cứng đờ. Làm tôi ám ảnh luôn, tôi thấy kinh tởm. Lên 11, tiết mục chào đón k10 lại bắt tôi tham gia, tôi nhất quyết từ chối, nhưng nào thoát đc bởi móng vuốt kinh tởm của bà ấy.

Lại vẽ ra một tiết mù của thầy cô nữa, hát thì toàn hát nhép. Xàm vc, tiết mục của thầy cô thì mỗi lớp lấy một tí, đằng này toàn lấy hs nữ của lớp tôi, thành ra lớp tôi có 24 nữ mà chẳng ai được rảnh rỗi ngồi ở dưới chơi. Quá thể đáng.

Sao k từ chối phải kh, tôi từ chối bà ấy nói kh có thanh xuan, tuổi trẻ, đi cho có kỉ niệm đáng nhớ. Xàm tôi thấy xàm vc. Đi thì toàn kháy đểu, toàn nói xấu, toàn ẩn ý nói nhau, có khi cãi nhau luôn. Toàn mấy con tắc quái, đáng nhớ cái gì, kỉ niệm cái gì. Chẳng ai muốn tạo lên kỉ niệm j với ai hết. Tự vẽ ra tiết mục đấy thầy cô đi mà múa với nhau, tôi đâu có rảnh, sao cứ phải bắt ép quá thể nhỉ. Tôi thấy kinh tởm tôi luôn ấy, cái lũ khốn. Kinh vcl chỉ cần nghĩ đến lúc tôi lao lên sân khấu kia mặc bộ đồ lộ đầy khuyết điểm ra tôi đã buồn nôn, mắc mửa rồi. Tởm vừa thôi chứ, các cô tự đi mà làm.

Tôi sẽ trốn, tôi sẽ tìm mọi cách để k tham gia thứ đó, tiết mục kinh tởm. Cảm giác đấy kinh tởm, buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro