Ngày sinh nhật của Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là hôm nay lên hứng rồi ngồi viết thôi, không có gì đâu ahihi....Truyện này viết để mừng sinh nhật của nhà văn Dazai Osamu (thật ra một tháng nữa mới đến nhưng chúc trước hehe)

Truyện này mị sẽ không viết theo đúng hoàn toàn tính cách của nhân vật, và cảnh bảo trước là shot này có H, không biết mức độ như thế nào nhưng mà.......Thôi!!! Bắt đầu nào....

==========================

Vào buổi sáng của một ngày tháng năm đẹp trời, nói đẹp trời thì cũng không hẳn. Tiết trời hôm nay hơi âm u, nhìn có vẻ là chiều tối sẽ mưa đây. Dazai ở trong phòng làm việc, nằm dài trên ghế băng và nghe nhạc. Bỗng...

*cạch*

- Tên kia!! Lười biếng vừa thôi!!! - Kunikida cất giọng trách mắng Dazai , còn về phía Dazai á, khỏi cần nói thì các bạn cũng biết, anh vẫn mặt lầy mà nói chuyện với Kunikida... Có lẽ trời hôm nay mưa mà tâm trạng con người cũng thay đổi theo hướng hơi tiêu cực thì phải. Nhìn mặt ai cũng hơi cáu và một chút lạnh bên ngoài ( ôi thật...). Việc hôm nay ở cơ quan cũng ít nên tất cả thành viên được nghỉ sớm, trời lúc đó cũng vừa mới đổ mưa nặng hạt. "May quá mang áo mưa." Dazai vừa nghĩ, vừa mặc chiếc áo mưa do ai đó chuẩn bị cho từ sáng nay, nghĩ lại vẻ mặt của người đó sáng nay, anh cười cười rồi bắt đầu ra về. ( Khỏi cần nói thì mọi người đều biết ai đó là ai rồi ha?? ⊙﹏⊙)

Về đến nhà, mùi hương của món ăn anh yêu thích xộc thẳng vào hai cánh mũi, khiến anh không thể kiềm chế được mà đi thẳng vào bếp(tất nhiên là có cởi áo mưa, giầy rồi nhá)

- Anh về rồi, vợ..*bốp* - một cú đấm đi đến mặt Dazai.

- Tên điên, em đang nấu ăn thì đừng gọi như thế chứ. - Chuuya bực mình nói.

Nhưng với bản chất lầy lội không thể nào sửa được của Dazai, anh  vẫn mặt dày tiến đến ôm trọn Chuuya vào lòng. Chuuya đã quá quen với bản mặt dày này rồi nên cũng buông xuôi, mặc cho cái tên mặt phởn kia ôm mình...

Đến bữa, cậu bày ra trên bàn món ăn yêu thích của Dazai, rồi hai người dùng bữa cùng nhau. Kể thế mà không nói lí do hai người thành vợ chồng thì hơi vô lí ha. Thật ra là, sau khi Dazai rời khỏi Mafia Cảng, Chuuya vẻ mặt ngoài thì sung sướng nhưng trong lòng thì vẫn mang nặng tình cảm dành cho cái tên vừa mới rời khỏi nơi đây, xong rồi, trong một lần thách đấu với hắn, cậu đã dùng vũ lực để nói lên tình cảm đó của mình, hiển nhiên là tên Dazai cũng thừa biết tình cảm đó của cậu rồi, anh hùa theo cậu, rồi cuối cùng cả hai mới thừa nhận tình cảm của nhau và thế là có được như bây giờ (như tình yêu tuổi mới lớn ý(=^.^=))...

Bỏ qua phần ăn uống của cặp này đi, tôi sẽ tua đến đoạn cả hai đã tắm xong, cùng nhau ngồi xem ti vi. Mà hai vợ chồng nhà này tình cảm lắm, ngồi xem phim còn ôm nhau thân mật, nhìn mà cưng chết đi được...

Ăn xong, cả hai đều đi tắm và nhanh chóng có mặt ở phòng khách để xem phim, Dazai vòng tay qua eo của Chuuya ôm gọn cậu vào lòng mình, cằm dựa vào vai cậu...

- Bỏ ra, tên điên. - Chuuya bức bối đẩy Dazai ra.

- Sao hôm nay em cáu gắt với anh vậy, Chuuya à? - Dazai làm vẻ mặt nũng nịu, hỏi Chuuya

- Ừm thì ai bảo anh cứ cấm lại gần tôi làm gì!!? - Chuuya quay mặt lại, nói với Dazai.

Có cơ hội, Dazai  đã đặt lên môi Chuuya một nụ hôn sâu, khiến khuôn mặt cậu cứ thế đỏ bừng lên...

- Chúng ta vận động một chút nha vợ. - Dazai cười nham hiểm, tiện tay bế Chuuya theo kiểu công chúa lên phòng. Vừa đến phòng, anh nhanh chóng đè Chuuya xuống, tiếp tục hôn cậu thật sâu, Chuuya định phản công vùng vẫy nhưng không thành, hai tay cậu đã bị Dazai cầm lên quá đầu, một châm kẹp vào giữa hai chân cậu. Hôn cậu một lúc lâu, anh rời bỏ đôi môi hồng mọng đó, nhìn khuôn mặt của cậu lúc này :

- Khuôn mặt em lúc này thật dâm đãng a.

- Im đi, đồ khốn.

- Em gọi chồng mình là đồ khốn sao, thế này anh phải phạt em gấp đôi a, Chuuya - Nói xong, một tay anh vén áo sơ mi của Chuuya lên quá nửa, luôn tay vào đó và nhéo một bên điểm mẫn cảm khiến cho Chuuya kêu lên một tiếng

- Ah...

- Đồ dâm đãng Chuuya - Không còn cầm hai tay cậu nữa, tay còn lại của anh cũng rời xuống điểm mẫn cảm còn lại trêu đùa, từng đợt công kích sự mẫn cảm của cậu. Anh lúc này cảm thấy rất mãn nguyện. Hai điểm mẫn cảm đỏ ửng, anh bắt đầu rời xuống phía dưới, lần mò xuống phần đang nhấp nhô kia. Cho tay vào trong, anh bắt đầu chà xát phần đang nhấp nhô đó,

- Ah...kh...khôn..ph...phải..chỗ...đ..đ..đó...

- Em thích mà, đúng không?

- Đừng....m...mà....Ah...

- Em ra thật nhanh a, vậy bây giờ đến chỗ khác a... - Dazai nói xong lại mò xuống phần tiểu huyệt của Chuuya đang mấp máy, anh liền tiến từng ngón từng ngón vào bên trong tiểu huyệt kia. Sự kiềm chế của Chuuya có hạn nên đến ngón thứ hai đã buông xuôi đầu hàng :

- Cho....c..cái...anh....của...a..anh...vào..đ.đ...đi..

- Thật hết chịu nổi với em mà đồ dâm đãng. *cười khểnh*, anh đã tiến vào bên trong cậu, từng đợt từng đợt một lúc nhanh hơn, đến lúc đỉnh điểm cả hai đã thỏa mãn được cho nhau...(tại tôi không biết nên viết đoạn này dài hay ngắn nữa nên tôi cứ để thế).

Hai người đã mần nhau gần như cả đêm!? Cả hai lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Dazai nằm sấp trên người Chuuya và cứ thế thiếp đi lúc nào không hay, và tất nhiên là Chuuya vì "ba hiệp" vừa nãy đã hành cậu không thể mở mắt nổi. Thành ra hau người cứ giữ hiện trạng như thế mà ngủ...

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh, những tia nắng gắt len lỏi vào tấm rèm tạo nên những giải màu đẹp mắt. Lúc này, Chuuya mới thực sự tỉnh dậy, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh và dừng lại ở khuôn mặt của ai kia đang ngủ một cách ngon lành. Cậu khẽ mỉm cười, hôn trán vầng trán của người kia, nói :

- Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc Dazai!!

                     ~~ THE END ~~

=======================

Đây là fic đầu tiên em viết về Soukoku nên là còn nhiều thiếu sót, cho nên mọi người hãy góp ý ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#realhans