bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn dần mất kiên nhẫn với em, kê gối cho em ngồi dựa vào đầu giường. tay mút thức ăn, vừa thổi vừa đút em ăn.

ban đầu em cự tuyệt, hắn trừng mắt như hăm doạ làm với mấy đứa con nít. em sợ, mở miệng ăn ngon lành.

em vừa ăn vừa đưa mắt nhìn gã, nhìn đôi hàng mi dài và đen rũ xuống, ngắm cái mũi cao và đôi mắt... tự dưng em thấy hắn hôm nay đẹp một cách lạ thường. chắc vì em chẳng bao giờ thật sự nhìn kĩ khuôn mặt hắn.

"nhìn gì? đẹp quá hả?"

em e thẹn quay mặt đi mà không đáp. hắn để tô thức ăn lên khay trở lại. nhìn em không nhịn được mà xoa đầu. hắn ẵm em xuống giường, trầm giọng:

"mau đi tắm rửa, lau mặt đi"

em gật đầu tính bước vào phòng tắm nhưng bước chân bỗng khựng lại. khoan, đây là phòng anh ta mà nhỉ?

"tôi... tôi tắm ở đâu thì được?"

"ơ, nhà tắm đấy, không vào đi?"

"nhưng đây phòng anh mà? tôi vào thì đồ đâu mà thay?"

"lát nữa sẽ có người đem lên cho cậu"

em gật nhẹ, xong cũng yên tâm mà bước vào phòng tắm. hắn thấy em đã vào cũng rời đi để gọi người làm chuẩn bị quần áo cho em.

cốc...cốc.

người làm nhận lệnh đem đồ lên cho em ngay, lần này lại là một bộ hầu gái khác. đôi mắt em lại rưng rưng khi thấy bộ đồ, chả lẽ hắn vần còn suy nghĩ ấy sao?

em cắn răng mặc vào rồi rời khỏi phòng tắm. nhìn gương mặt em lại ũ rũ, hắn chẳng vui tẹo nào. đi lại đưa tay lên cố vẽ cho em một nụ cười. em cố gượng lên, nặn ra một nụ cười méo xệch. hắn lại đau đầu, day day chán.

em lại hài lòng với biểu hiện này. em nghĩ nếu em không làm hài lòng hắn, chắc là hắn sẽ chán nản mà thả em đi. nhưng em lầm to rồi, tuấn duy càng khó có lại càng muốn chinh phục.

tay hắn nắm lấy cổ tay em, kéo em đi xuống nhà bếp lớn. nhìn gian bếp đồ sộ với không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống, người làm thì đông như kiến vỡ tổ thanh pháp không khỏi choáng ngợp. hắn liếc nhìn lấy em rồi đẩy em vào trong bếp. cái chất giọng lạnh như băng ra lệnh:

"từ nay em chăm lo bữa ăn cho tôi. thức ăn tôi ăn là em nấu rồi bưng lên, yên tâm là mấy người hầu này sẽ hỗ trợ em. điều kiện là tuyệt đối không được để mình có bất kì vết thương nào trong lúc nấu"

pháp kiều và người hầu trong bếp khó tin, nấu nướng thì làm sao có thể tránh những sơ sảy, vô tình bị thương chứ? sở dĩ tuấn duy yêu cầu vậy là vị hắn ta không thích một con búp bê không hoàn hảo!

mấy người hầu đưa mắt nhìn nhau, hô lớn đồng thanh, tuấn duy liền rời đi. chẳng hiểu người hầu nghe thế nào lại thành để họ làm còn thanh pháp chỉ việc bưng lên. thanh pháp ngơ ngác toàn tập, động tay vào cái gì cũng không cho. em nài nỉ xin làm, lôi cả lý do 'thức ăn do mình nấu' ra, họ cũng nhẫn nại mà nói cặn kẽ cho em nghe.

"nấu ăn thì không thể tránh khỏi đứt hoặc phỏng tay dù có giỏi đến đâu thì cũng sẽ có, ít hay nhiều mà thôi. chúng tôi không biết trình độ nấu của cậu đến đâu, nhưng cậu chủ đã ra lệnh không để cậu bị thương khi nấu. thôi thì để chúng tôi nấu rồi bưng lên, cậu cứ nhận là của mình, ha? đứng hay ngồi chơi gì đó tuỳ cậu, xong thì tôi kêu"

em vẫn còn đang suy nghĩ về cái yêu cầu quái gở của thiếu gia, này là muốn em phục vụ kiểu này không được liền đổi qua cái kia sao? chẳng phải đây sẽ là một bước tiến? ôi bé nhỏ ngây thơ, chẳng biết thứ gì sẽ là thứ bị ăn nữa.

em mang theo sự hoài nghi, dõi mắt nhìn theo mấy người hầu đang tập trung nấu bữa trưa cho cậu chủ kì lạ của họ. không biết nữa nhưng như vậy được sao? sẽ không bị khiển trách chứ?

trên đầu thanh pháp hàng tá dấu chấm hỏi to đùng đua nhau chen chúc. lúc sau một mâm thức ăn thịnh soạn được bày ra, nó ngay lập tức được chuyển giao cho thanh pháp.

một xe đẩy với không biết bao nhiêu là món sơn hào hải vị mà em chưa một lần được nếm thử. đứng trước thư phòng, thanh pháp gọi lớn. bên trong truyền ra chất giọng quen thuộc:

"không khoá, vào đi"

tay vặn nắm cửa, xe thức ăn được đẩy vào. tuấn duy mắt chăm chăm vào giấy tờ trên bàn. một bộ dáng nghiêm túc mà lần đầu em được thấy.

"dọn ra bàn rồi ngồi xuống"

"không phải nên ra ngoài sao? sao lại..."

"bảo ngồi thì ngồi, ý kiến cái gì? tôi chủ hay cậu là chủ?"

sói lớn vụt mất mồi trong đêm hôm nay liền không vui. đối với những biểu hiện cự tuyệt của thanh pháp điều lớn giọng bác bỏ khiến em cả người run run, chậm rãi làm theo lời sai bảo.

thức ăn được để lên bàn riêng, thanh pháp khép nép ngồi trên ghế. tuấn duy dừng bút lại gần, nhìn thức ăn rồi lại nhìn em. trên miệng tự dưng lại nở một nụ cười.

tay hắn cầm muỗng nĩa, từ tốn ăn mấy món được đặt trên bàn. thanh pháp hai mắt cứ đưa lên đưa xuống, nhìn theo từng chuyển động ăn uống của hắn. trong vô thức, bụng lại phát ra mấy tiếng như đánh trống.

"đói rồi à?"

gương mặt thanh pháp đỏ ửng, cái đầu nhỏ gật nhẹ. hắn cắt một miếng thịt găm trên nĩa rồi đưa đến trước mặt em.

"ăn không?"

đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn, em chần chừ không biết nên làm sao. thấy biểu cảm trên gương mặt của tuấn duy dần nghiêm lại, thanh pháp mới há miệng ăn lấy. cơ mặt hắn giãn nở, nhìn người đối diện vì ăn ngon mà bày nét cười trên gương mặt. em thốt lên câu cảm thán:

"ôi! ngon thật đó!"

"cậu nấu ăn ngon đến thế à? có vẻ như không phải cậu nấu rồi"

thức ăn ngon trong miệng đi xuống cuống họng tự dưng nghẹn lại. em chột dạ đảo mắt, trời đất ơi mấy cô trong bếp hại em rồi.

"không phản bác thì đúng rồi nhỉ? nên phạt thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro