đem con ra cược?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con trai... mẹ xin lỗi"

ngồi cạnh người mẹ đang buồn rầu cúi gầm mặt. em không tin rằng có ngày gia đình mình đi đến bước đường này, em buồn lắm. nhưng biết làm sao, vì gia đình em đành chấp nhận thôi.

"không sao đâu mẹ, con hiểu mà"

em vỗ lấy đôi vai gầy của mẹ, mẹ ngước lên nhìn em mà nước mắt đầm đìa. bà xót thương cho đứa con nhỏ phải đứng ra để gồng gánh nợ nần của gia đình.

chuyện là cha em, một tên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cờ bạc, thua không biết bao lần thế mà ông ta vẫn cứ đâm đầu. mẹ em đã khuyên ngăn ông ta nhiều lần rồi, nhưng lời vợ lại chẳng bằng lời của anh em ngoài kia. mấy lần bị người ta tìm tới đòi nợ rồi đánh đập, đều là mẹ em đứng ra trả cho.

nhưng nay thì hết thật rồi! cha em dây vào một tên thiếu gia giàu có lắm. bá vai bá cổ cùng hắn ta cá cược trong casino. chơi thắng hai ba ván đầu làm ông ta sung sướng chơi thêm, mà không biết rằng bản thân bị gài. càng về sau ông ta thua càng lớn. bước đường cùng, ông ta lấy cả đứa con trai của mình ra mà cược...

"t-tôi lấy con trai mình ra cược!"

phải, nếu ông ta thua sẽ đưa con trai mình cho tên thiếu gia ấy tuỳ ý sử dụng. thử hỏi ông ta có còn đáng mặt làm cha hay không?!

nghe được, tên kia cười khoái chí lắm. lừa những kẻ ngu quả thật là trò tiêu khiển vui nhất. kết quả, ông ta thua. ông ta đã bán con của mình rồi.

nghe tin dữ, người mẹ ngã quỵ. bấu lấy gấu quần người chồng tàn nhẫn, khóc lóc và trách móc.

"tại sao! tại sao ông làm vậy! nó là con mình mà... sao ông nỡ ông ơi?"

đứa con bà mang nặng đẻ đau, cuối cùng lại bị chính chồng mình đem bán cho kẻ khác. khó khăn lắm mới nuôi nó thành tài, học được đến lớp mười hai, mấy tháng nữa thôi là nó sẽ đi thi, nó sẽ cầm tấm bằng đại học về cho bà tự hào. vậy mà...

"ông không bằng một con thú! tại sao! tại sao ông làm vậy?"

bà khóc lóc ỷ ôi, gào lên mà nói, vừa nói vừa đánh chồng. kẻ chỉ biết đứng một chỗ chịu trận mà không nói lấy một lời nào.

mãi cho đến khi thanh pháp trở về, em thấy mẹ đang vừa chửi vừa đánh cha, mắt còn giàn giụa nước thì hoảng lắm. em vứt cặp chạy vào can.

"cha! mẹ! hai người có chuyện gì vậy?"

thấy con về, bà vẫn không ngừng khóc. ôm lấy gương mặt con.

"pháp ơi, con khổ quá pháp ơi"

bà nói lên mấy tiếng tức tưởi, pháp thì lại chẳng hiểu gì. em quay mặt nhìn cha, cha thì tội lỗi đầy mình, chẳng dám nhìn mặt con.

"ch-"

chưa kịp gọi hết, cha đã chạy đi chẳng một lần ngoảnh mặt. mẹ tức giận lắm, gào lên gọi ông, chân chạy theo nhưng bà không đủ sức. tên đàn ông tồi tệ ấy chạy đi mất hút.

pháp chạy theo mẹ, đỡ bà lên muốn hỏi xem chuyện gì, cũng muốn đuổi theo cha. nhưng không kịp, đành đỡ mẹ vào nhà hỏi cho ra lẽ.

đỡ mẹ vào, rót cho bà ly nước. bà hớp lấy hớp để rồi lại nhìn con bằng đôi mắt thương xót. bà thở ra một hơi rồi kể rõ sự tình cho đứa con tội nghiệp.

pháp nghe mà tay chân em bủn rủn. trên đời này có người cha như vậy sao?

"họ nói ngày mai sẽ đến đưa con đi, nếu không sẽ đập phá rồi giết cả nhà mình con à... thôi hay là con trốn đi nhé? mẹ thật không muốn huhu"

bà bám lấy cánh tay em, lần nữa khóc lớn. mắt bà sưng vù và đỏ chói. nhưng sao đau bằng nỗi đau mất con oan ức như thế?

pháp rối bời lắm, em thương cha, thương mẹ, thương căn nhà của mình. nhưng... nhưng còn em, ai thương? em rơi vào khoảng lặng một lúc lâu.

em nhìn mẹ, rồi lại nhìn mình. thở một hơi dài, sau đó quyết định.

"thôi được rồi... con đi"

sau đó, hai mẹ con ôm nhau khóc. hỡi ơi cái nghèo, cái nợ mà tên đàn ông kia mang đến làm họ khổ.

em quệt nước mắt trên mi rồi chìm vào giấc ngủ. sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng. ngoài cửa đã có tiếng rầm rầm chói tai. mẹ em chạy ra mở cửa, một đoàn người mặc vest đen hiện ra trước mắt.

"chào bà, tôi theo ván cược với chồng bà đến đưa con trai bà đi"

người đàn ông mặc vest xám, kính đen. gương mặt góc cạnh, điển trai đứng ở giữa lên tiếng. sự hoành tráng của đoàn người làm bà phát run.

"c-con tôi..."

bà vẫn lưỡng lự chẳng muốn con mình phải bị đoàn người xấu này bắt đi. đứng như trời trồng trước cửa, để mấy tên ấy phải đứng chờ.

tên thiếu gia nhíu mày, hắn dậm dậm chân. móc ra điếu thuốc, châm rồi đưa lên miệng, nhìn người đàn bà đang cố thủ trước cửa nhà.

hắn đưa tay vẫy, ý bảo đoàn người kia vào nhà bắt người. nhận lệnh, chúng xông vào đẩy người đàn bà ốm yếu đi. nghe ồn ào, thanh pháp bừng tỉnh chạy ra.

"mấy người làm gì!"

thấy nhiều người bao vây mình, em sợ lắm. nhưng vẫn cố cứng rắn, đỡ mẹ mình dậy.

tên thiếu gia chen vào, vẫy tay chào em rồi nói:

"oh, hàng của tôi đây rồi. chào em, tôi là tuấn duy, chủ của em sau này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro