Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái khí trời se lạnh của những ngày vào thu. Một buổi sáng bắt đầu với ánh nắng dịu nhẹ xóa tan lớp sương mù mỏng manh. Và cũng như mọi ngày cô tỉnh dậy vộ vàng chuẩn bị cho buổi học được bắt đầu vào 7h sáng.
Cô tên là Hoàng Ngọc Linh hiện là học sinh lớp 12 tại một trường phổ thông ở Đà Lạt.
Hôm nay cũng như thường ngày cô đến trường với tâm trạng khá hào hứng. Đi trên con đường quen thuộc hằng ngày băng qua một trại hoa vừa mới ươm mầm rồi đến những căn nhà xinh xăn ở hai bên đường cứ thế chiếc xe đạp lăn bánh đến trường.
Khi vừa đến cổng trường cô vô tình bị một thanh niên va phải cô thì không sao nhưng túi đồ mà anh ấy đang cầm thì rơi hết xuống đất
"A...anh có sao để tôi nhặt lên giúp cậu" cô vừa nói vội cuối xuống nhặt lên
Anh ta nhìn cô vừa cao mày vừa
"Này cô đi không nhìn đường hay sau vậy ,thật đúng là hậu đậu"
Cô ngửa mặt lên nhìn anh nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh lại nói
"Nhìn gì? Tôi nói không đúng sao?"
"Thật quá đáng anh mới là người không nhìn đường đấy rõ ràng là anh va vào tôi" cô đứng lên nhìn chằm chằm vào anh
Anh không nói gì giật lấy túi đồ coi vừa nhặt rồi bỏ đi
Cô định đuổi theo nhưng đúng lúc ấy tiếng chuông vào lớp reo lên ,cô đành phải bỏ qua vội vàng chạy vào lớp học.
Ở lớp học cô có một người bạn rất thân tên Lý Thanh Mai ngồi cùng bàn, cô lập tức kể chuyện cho Mai nghe , cô còn khẳng định khi gặp lại sẽ bắt anh ta xin lỗi.
Buổi chiều hôm ấy sau khi tan học cô hẹn với Mai sẽ đi xem phim vào tối ngày thứ 7.
Cuối cùng ngày thứ 7 trong lành cũng đến chiều đó cô vui vẻ sửa soạn tóc tai đi xem phim
Ở trước rạp chiếu phim cô chờ Mai đến nhưng thật bất ngờ hôm nay Mai đi cùng một người con trai nhìn từ xa rất ư là lịch lãm
Khi đến gần hơn gương mặt cô liền biến sắc, là hắn người đã va vào cô trước cổng trường thật không ngờ hắn lại quen biết Mai.
Được bạn thân giới thiệu cô mới biết anh tên Lý Hòa Bình là anh họ của Mai. Hình như anh cũng đã nhận ra cô nhưng không nói gì chỉ nhìn cô rồi ngoảnh mặt chỗ khác.
Cô nhìn anh lòng lại nghỉ * không ngờ lại gặp anh thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà...*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro