Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tháng kể từ ngày biết điểm thi đại học. Tôi đỗ vào ngôi trường mơ ước với ngành luật mà mình yêu thích. Cứ tưởng tôi sẽ sống trong việc thực hiện lí tưởng với niềm đam mê của mình, ngờ đâu ngay ngày nhập học tôi đã gặp lại Quân Lam- cậu là bạn cùng bàn cấp ba cũng là mối tình đầu đơn phương của tôi.
Thật sự bất ngờ khi thấy cậu ở ngôi trường này, bởi vì cậu học rất giỏi, trong kí ức của tôi thì nguyện vọng của cậu là đi du học Mỹ.

" Quân Lam lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ" kiềm nén cảm xúc bồi hồi khi gặp lại crush của mình, tôi đưa tay chào và cất tiếng gọi. Cậu ngoảnh lại đi về phía tôi, trái tim tôi đập liên hồi hô hấp như ngưng lại. Thế rồi cậu đi lướt qua tôi. Phải chính là như vậy đấy, dù rằng chúng tôi học chung ba năm với nhau hay việc tôi làm bạn cùng bàn với cậu ấy ba năm thì trong mắt cậu ấy cũng không có tôi.

Người cậu ấy như có một vầng hào quang vậy, mọi người lúc nào cũng vây quanh cậu ấy. Quân Lam được rất nhiều người mến mộ, những ngày đặc biệt hộc bàn của cậu ấy chật kín những bức thư tình giấu tên và quà, có nhiều lúc nó còn tràn sang cả hộc bàn phía tôi.

Một người như cậu ấy ai mà chẳng yêu thích chứ, đến kẻ như tôi còn mơ mộng thì không biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi cậu ý đây.

Tôi ngoảnh lại nhìn theo hướng cậu đi đến là một bạn nữ tên A Kiều, A Kiều là bạn thân từ nhỏ của Quân Lam, gia đình của họ đều là dòng dõi quý tộc thời xa xưa. Ai cũng nói họ là thanh mai chúc mã của nhau lớn lên được định sẵn là dành cho nhau.

Dù sao thì cũng gặp lại mối tình đầu mà không được đáp lại lên có chút buồn, tôi tìm lớp mình sẽ vào học chọn một bàn ở phía cuối cạnh cửa sổ. Các bạn học lần lượt đi vào, có người ngồi bên cạnh tôi nhưng tôi chẳng quan tâm. Bởi phong cảnh của ngôi trường này khá đẹp, thoáng đãng, có mấy cây rất cao treo trên đó là mấy tổ chim chúng hót líu lo nghe rất đã tai. Cho đến khi cô giáo vào, có người lay tôi: "Cô vào kìa". Giọng nói ấy nghe rất trong trẻo, ấm áp làm tôi liên tưởng đến cậu ấy.

Tôi đứng lên quay mặt sang nhìn, " Cậu.... cậu cũng học lớp này sao?". " Cậu quen tôi à?" anh ấy đã đáp lại lời của tôi thế đấy, ha ngồi cùng bàn ba năm cấp ba thì có gì đâu chứ.

" Mình tên Hi Lâm học cùng với cậu cấp ba đó, đúng là học thần mà, mà sao cậu lại vào trường này nhỉ, hồi đó ai cũng bảo cậu sẽ đi du học". " Ai cũng bảo sao, tôi có nói là mình sẽ đi du học đâu chứ".

"Một người học giỏi như cậu sao lại thi vào trường này?". " Tại sao tôi lại không được học ở trường này?".

Cô cố vấn học tập chỉ nói sơ lược cho mọi người về trường và một số nội quy, sau đó thì chúng tôi được cho nghỉ để ngày mai bắt đầu đi học. " Chào cậu, tôi đi trước nha" chạy chối chết về kí túc xá, mà tôi quên đường "Mình bị lạc rồi". "Này cậu, đi đâu vậy?". " Quân Lam, cậu làm gì ở đây, cậu không về sao?". " Thì tôi đang về đây, tôi ở kí túc xá mà."

"Cậu biết đường về kí túc xá không, tôi cũng ở kí túc xá mà quên đường rồi". "Đi thôi". Sau vài phút đi bộ theo cậu ấy tôi đã đến được trước tòa nhà kí túc xá. "Đến rồi, tôi đi trước đây" nhìn theo bước chân cậu đi tôi cũng bắt đầu tìm kiếm phòng của mình, thế rồi.

"Còn chuyện gì nữa sao mà cậu lại đi theo tôi" Quân Lam nhìn tôi với vẻ kì quái. "Tôi...tôi cũng ở phòng này...."

Thật buồn cười tôi và cậu gặp lại nhau trong một hoàn cảnh như bao bộ phim truyền hình về tình yêu. Liệu rằng tôi có thể như nhân vật trong các bộ phim đó, có cho mình một tình yêu trọn vẹn.

Dọn đồ vào trong xong thì tôi chỉ muốn nằm nghỉ. Ngủ một giấc đến chiều dậy đã thấy đói bụng. Ở kí túc xá sẽ không được nấu ăn nên tôi ra ngoài ăn, lúc thức dậy đã không thấy cậu nữa rồi. Tôi thở phào chắc cậu cũng đi đâu đó rồi.

Vừa bước xuống giường thì cạch một tiếng, tôi ngoảnh nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, wow... Trời ơi sao lại có một body đẹp thế này, múi nào ra múi đấy.

"Sao...sao cậu không mặc đồ vào rồi vẫn đi ra ngoài"." Ở đây có mỗi hai chúng ta, hai thằng con trai với nhau thì xảy ra được việc gì chứ".

Đúng là đồ thẳng nam chết tiệt! sao lại không có gì chứ, biết cậu thẳng rồi không cần phải kì thị vậy chứ, đang suy nghĩ về body của cậu ta mà cậu ta lại nói vậy à, đáng ghét thật.

"Dù sao cũng tối rồi, cậu có muốn đi ăn với tôi không?". "Mời tôi hả, nếu cậu trả tiền thì tôi sẽ đi"."Được tôi trả là được chứ gì, dậy đi rồi đi ăn".

Tuyệt chủ động mời tôi đi ăn à, đó là do cậu mời tôi đó, đừng trách tôi không lo lắng cho cái ví tiền của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro