QUẠ ĐÊM :HOÀNG HÔN LẠNH LẼO p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Sumitaka
Thể loại : tiểu thuyết giả tưởng+hành động+ huyền bí , hồi ký
Lấy cảm hứng từ game : The plauge tale
Người kể ngôi thứ nhất : Aletta Silva


CHƯƠNG I - GIA ĐÌNH NHÀ SILVA
Sinh ra trong dòng rõi hoàng tộc nhà Silva tại nước Pháp vào thế kỷ 16 chúng tôi được thừa hưởng số tài sản lớn từ ông bà tôi khi họ mất , tôi ( Aletta Silva ) sống riêng với mẹ tôi ( Dina Silva ) còn em trai tôi (henri Silva) phải ở riêng với cha tôi ( baenate Silva ) vì 1 lý do nào đó mà chúng tôi không hề được gặp nhau từ hồi tôi 10 tuổi đến lúc 16 tuổi , trong những năm tháng rời xa cha và em trai tôi , tôi sống tại 1 căn nhà khá ổn nhờ vào số tài sản có được từ ông bà , mẹ tôi tuy cũng là 1 phần của gia đình nhà Silva nhưng tôi cũng không hiểu vì sao 1 người phụ nữ thuộc dòng rõi quý tộc như bà giờ lại phải đi gánh vác để lấy tiền sống qua ngày trong căn nhà thô xơ này , tôi cũng đã thắc mắc hỏi mẹ tôi rất nhiều nhưng bà chỉ đơn giản đáp trả
-"Mẹ làm thế vì con"
Rồi trầm lặng lại quay đi chỗ khác , lúc đó tôi còn khá nhỏ nên tôi không biết chuyện gì xảy ra cũng chỉ nghĩ bà làm thế vì tôi nhưng không khi tôi 15 tuổi tôi phát hiện ra rằng đứa em trai henri bị mắc bệnh lạ và số tiền bà dành dụm được dùng để chữa trị cho nó , lý do mà bà phải cách xa nhà là vì bà phải tuân theo lệnh của lãnh chúa Nicolas II ( người cai trị khu vực tôi ở ) khi biết căn bệnh này có thể lây từ con sang mẹ nhưng không lây được sang cha hay anh chị em , nhưng tôi nhận thấy sự yêu thương của bà với henri là rất lớn và tôi hoàn toàn hiểu điều đó vì nó là con út của mẹ tôi , chính vì thế vào 1 số ngày bà thường lẻn đi vào ban đêm để quay lại nhà cha tôi để lẻn thăm henri vì lo rằng nó mới có 6 tuổi và cha tôi không chăm đủ cho nó , bà vẫn thường lẻn đi khi tôi đang ngủ , thỉnh thoảng vài tháng 1 lần
  •Rồi 1 đêm lạnh lẽo mẹ tôi hốt hoảng trở về •
"Aletta ! Thu dọn đồ đạc đi ra khỏi căn nhà mau" Mẹ tôi hốt hoảng gọi tôi
- Gì vậy mẹ ?!
"Không có thời gian giả thích đâu , chạy đi"
Tôi đã chạy ra cửa sau nhưng tôi đã không thực sự đi đâu cả , lấp ló nhìn qua cửa sổ sau , tôi thấy mẹ tôi đang đứng ở cửa cố gắng chặn nó lại , tôi định gọi thầm để hỏi mẹ tôi nhưng cánh cửa bị đạp tung ra , tôi không giám ngước mặt lên chỉ dám ngó vào bóng phản chiếu của lò gỗ sưởi , tôi nhìn liếc qua và đinh đinh rằng cái dáng đó là của lãnh chúa Nicolas đệ nhị và tay sai của hắn ta ,
Mẹ tôi quỳ xuống và van xin hắn
- "Xin lãnh chúa Nicolas , hãy tha cho con tôi , nó vô tội , đừng tìm đến nó , hãy để nó yên"
Hắn ta trầm trồ nhìn lại mẹ tôi và nói
-"Ngươi có 2 lựa chọn , 1 là giao thằng bé ra đây rồi ta sẽ để nó sống , còn 2 là ta sẽ giết ngươi và tìm sau đó giết luôn cả thằng bé"
Nói xong , mẹ tôi quay ra nói 1 cách đầy lặng lẽ
- "Cứ giết tao đi , rồi bọn mày cũng không tìm ra nó đâu!"
  Qua bóng lửa tôi thấy hắn ta rút ra 1 con dao , biết chuyện gì sắp xảy ra , tôi định đứng lên và ngăn hắn ta lại nhưng có gì đó khiến tôi vực xuống , có lẽ vì tôi quá sợ hãi và biết được kết quả của tôi sẽ ra sao nếu để bọn chúng bắt được . Tôi trầm trồ nhìn bóng lửa với ánh mắt tuyệt vọng . Rồi hắn ta đưa con dao trước ngực mẹ tôi và hỏi 1 cách nham hiểm
- "Có lời nói cuối cùng nào dành tặng cho con mày và số phận của mày không"
  Mẹ tôi ngước lên trả lời
-"Tao mong cho đến lúc nhìn thấy mặt mày cháy rụi trong lửa địa ngục và...
Chưa kịp ngắt lời hắn ta đã đâm thẳng vào ngực bà , bản thân tôi lúc này cực kỳ bức bối và nghẹn ngào  cho đến khi nó bị đẩy đến đỉnh điểm khi hắn ta rút con dao ra , máu bắn tung toé dập tắt ngọn lửa trong lò sưởi những gì còn lại chỉ là tiếng kêo gào trong tuyệt vọng và hấp hối của mẹ tôi , vài phút sau Nicolas và tay sai của  hắn rời ngôi nhà , tôi lập tức chạy ra chỗ mẹ và cố gắng giúp bà nói gì đó
-"Con phải bảo vệ em con ....đừng để nó rơi vào tay bọn lãnh chúa , hãy đưa em con tới ngôi làng phía Bắc , nơi đó có 1 thầy y tên là Macros
Ông ta có thể chữa khỏi cho henri , hãy đi đi ..."
Tôi ôm lấy mẹ và rời đi không lâu sau đó trong sự tiếc thương của bản thân , tôi nghe theo mẹ tôi , quay về nơi em tôi đang sống trước khi bọn chúng tới đó và thực hiện Ý đồ độc ác của mình
Tôi đã mất cả đêm để lần tới nhà cha và em tôi , thấy cánh cửa bị mục và bị đập nát , tôi biết có chuyện không hay xảy ra , tất cả những người hầu ở đây đều bị giết 1 cách dã man
Và tôi tìm thấy 1 cảnh tượng hết sức kinh hoàng đó là bố tôi đang lở lửng với cái dây thừng trên trần nhà , tôi gục xuống và ngắp lời
-Tại...tại sao chuyện này có thể sảy ra ?!
Tôi tiếp tục tìm kiếm em tôi và phát hiện ra có 1 tiếng khóc ở trong tủ quần áo , tôi tiến lại gần và đó là henri , ôi nó thật lớn
Tôi chào hỏi henri và nói tên tôi cho nó vì chúng tôi chưa từng gặp nhau chỉ duy nhất 1 lần là ngày nó chào đời
Sau khi dỗ henri , tôi cố gắng không nói ra cha và mẹ đã chết vì sợ làm henri buồn đâu biết là sự thật tăm tối ấy sẽ không giữ bao lâu . Sau đó , tôi đưa em tôi vào chuyến đi nguy hiểm tới ngôi làng phía Bắc , tại thời gian này , 1 cơn ác mộng đã thực sự đột nhiên suất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumitaka