#1: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liệu chị có thể ở đây thêm một chút không? Em đã rất cô đơn. "

" Làm ơn, cho chị trở về ".

" Em cũng muốn đi với chị, nhưng... em không thể... ".

______

Chiếc đồng hồ báo thức reng chuông vào thời điểm trời vừa rạng sáng. Flu không thể dậy nổi, vừa rồi là một giấc mơ khá kì lạ. Chờ thời gian trôi đi một chút, cô ngồi dậy tắt tiếng chuông, ngẫm nghĩ lại giấc mơ khi nảy. Cô không thể nhớ được khuôn mặt của cô bé đó, chỉ lơ mơ nhớ lại đoạn hội thoại.

Cuộc sống của Flu không như bao người bình thường khác. Nó nhàm chán và vô vị. Flu không có ba mẹ, nói đúng hơn có như không có. Chính cuộc sống bề bộn và nhớp nháp đấy của họ mà Flu là người chịu hậu quả.

Cô được sinh ra không phải do mong muốn. Được tạo ra khi hai người trong tuổi ăn chơi, quậy phá. Tình cảm họ nhạt đi và bỏ rơi cả Flu.

Ba mẹ đùn đẩy trách nhiệm nhận nuôi Flu và rồi được đẩy xuống cho người mẹ. Mẹ cô không có gì nổi bật với một cái danh là " Người đàn bà lăng loàn ". Bà ta tiếp thêm một bước cùng với một ông trở thành dượng cô.

Flu, cô không xinh đẹp, cũng chẳng có gì nổi bật, một cái dấu chấm cho sự thất bại thành nhân vật chính, cô không muốn biến mình thành một thứ để người khác chú ý. Nhưng sai lầm, những cô nàng giàu sang, xinh đẹp với son phấn đã biến Flu thành sự chú tâm của lớp.

Bắt nạt, xúc phạm, điều đó khiến Flu không bận tâm gì cả, bởi cô đã vứt bỏ chính mình, từ bỏ tất cả, không một chút hi vọng trong cuộc sống này. Flu còn tự nhận mình là một thứ dơ bẩn của xã hội.

_____

Cuộc sống ngày nào cũng lặp lại một cách vô vị. Flu lại bỏ bữa. Đồ ăn thừa hôm qua dượng ta vẫn còn vứt lung tung trên sàn nhà thành một đống bừa bộn.

Bước tiếp trên con đường quen thuộc để đến trường. Không một tia nắng như mọi hôm, trời tối. Flu bước nhanh hơn để cơn mưa không xuất hiện nhưng thật sự nó không bao giờ may mắn với cô. Bước chân nhịp thứ ba thì hột mưa to đã tạo nên những âm thanh vỡ tan trong cuộc sống. Chỉ có màu của u tối.

Flu lê từng bước chân vào cổng trường. Quần áo thì đã ướt nhem rồi, tóc ướt thì khó mà hông khô được. Mắt kính mới mua dành dụm cả tháng ăn sáng phải lau nó đi cho dễ nhìn đường hơn.

" Chúng mày nhìn nó kìa, thật buồn cười. "

" Cần làm cho nó mất thêm mắt kính nữa không nhỉ? Haha "

" Đúng là một con đĩ ngu ngốc. "

" Chút nữa lôi nó vào nhà vệ sinh ' hông khô ' đi "

...

Chúng nó cười òa lên chỉ vì cơ thể từ trên xuống của Flu ướt nhẹp.

Flu không quan tâm.

Flu cô độc.

Cuộc sống chỉ một mình.

Nó sẽ kéo dài đến bao lâu?

Buổi học kết thúc một cách nhàm chán. Hôm nay lại thế nhưng... lũ con gái lôi Flu vào nhà vệ sinh, lần này họ không đạp mắt kính của cô đi mà chỉ cho vài cái bạt tai.

" Người mày ướt kinh thật đấy ! Cần tao hông khô không ? "

Đây không phải là lần đầu tiên sợ hãi,mọi thứ đã vượt ngoài tâm kiểm soát, họ lột đồ cô ra, chụp lại những bức ảnh thỏa thân, đỉnh cao của sự tức giận, Flu mạnh dạn cho kẻ đầu đàn kinh tởm một cái tát nhưng cô quá yếu ớt, một cái tát nhẹ liệu nó đau?

" Mày đánh tao sao? Thêm phát nữa xem! Này thì... " một cú đá mạnh vào bụng cô " Con khốn ".

Một trong những con đang quay, nó cầm chiếc điện thoại dí sát vào mặt Flu. Nó vừa la hét những lời thô tục vừa cầm điện thoại di chuyển lung tung " Chúng mày nhìn xem, nó chẳng khác gì con mẹ nó cả " và rồi cả lũ cười khúc khích.

____

Tiếp nối những chuỗi ngày dài, cơ thể của Flu tàn tạ hơn bao giờ hết. Tiếng reng chuông ra về đã cứu thoát cô. Mặc lại bộ quần áo xộc xệch, mùi hôi thối xốc thẳng vào mũi Flu. Trông cô bây giờ chẳng sạch sẽ là bao.

Cô chùi đi chiếc kính đang mờ ảo, lạ thật, cô không khóc, một giọt cũng không, phải chăng đã quá quen với cuộc sống chết tiệt này.

Ra khỏi trường, những ánh mắt tò mò vẫn không ngừng đổ lên người Flu. Họ có đau lòng cho cô? Thương hại cô? Hay chỉ là một trong những con người đang vui đùa xem một con ngu ngốc ất ơ bị đang phá hủy dần dần.

Tối nay, Flu sẽ không về.

Cô không còn bước tiếp trên con đường quen thuộc, ngã hướng sang một con đường khác tiến về con sông nhỏ cách khoảng vài km của trường.

Nơi này chỉ còn một số người già qua lại, có lẽ con người đã ruồng bỏ nơi này mà tiến tới những khu xa hoa lãng phí, những công nghệ thông tin hiện đại.

Bộ quần áo không còn nhỏ giọt nhưng không có nghĩa đã khô, chúng vẫn còn ẩm ướt. Trong cái thời tiết se lạnh này khiến Flu hơi run người.

Cô đã ngồi đây tận chín giờ tối, bầu trời bắt đầu tối đen dần, bây giờ thì không một bóng người, vắng tanh, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Luồng gió lạnh ngày càng thổi nhiều hơn. Tiếng lá cây đun đưa cho nhau, những ngôi sao bắt đầu hiện ra. Chúng không hề đơn độc, nhưng, sao lại cô đơn đến thế?

Flu nghĩ về gia đình mình, họ sẽ không tìm kiếm cô, họ sẽ không chờ cô về và vẫn bỏ xó cô như ngày nào.
Flu nghĩ về cuộc đời mình, nên bắt đầu hay kết thúc, sẽ chẳng có câu trả lời cho cô, cô không đáng để tự đặt ra câu hỏi cho đời mình chăng?

Càng suy nghĩ mọi thứ thì màn đêm cũng đã xuống, những ngôi sao nó lan ra nhiều hơn, chúng đơn thuần đẹp đẽ trên một màn tối đen. Ngôi sao mang lại sự may mắn và hi vọng? Đời người làm gì có câu trả lời chính đáng, mọi thứ đều bịa đặt, tất cả. Flu cảm thấy nực cười, cuộc đời cô giống như một hài kịch, không hơn không kém.

Flu nhìn lên cây cầu trên con sông, suy nghĩ đến việc chết. Đúng ! Chết đi mọi thứ sẽ không còn lo âu nữa, không còn bị tẩy chay, không còn mệt mỏi cho từng ngày, không còn nhàm chán buồn tẻ với những ngày lặp đi lặp lại, và không còn...

Flu mệt rồi, dẹp hết tất cả mọi suy nghĩ, cô sẽ kết thúc chúng, cô sẽ ngủ, khi dậy cô sẽ nhảy xuống con sông này, cứu rỗi cuộc đời cô.

_____

Quạ...

Một đàn quạ...

Không... chúng quá nhiều !!

Flu vừa mở mắt, một cảnh tượng hãi hùng, lũ quạ đầy rẫy đang xung quanh cô,đôi mắt đang bị ảo giác, hay do chiếc kính khiến cô nhìn nhầm? Vừa mở đôi mắt to tròn đang ngạc nhiên, lũ quạ bất ngờ cũng bay xa ra chút.

Lần này Flu mới bật dậy, mọi thứ quá bất ngờ, tất cả quạ đều né cô ra như một phản xạ tự nhiên giữa con vật đối với con người.

" Chị là ai? Em chưa thấy con người tới đây bao giờ "

Một giọng nói...

Của một cô nhóc...

Nó đang cười...

Lần này Flu không tin vào mắt mình nữa, lũ quạ bay tới chỗ cô bé ấy như một người thân quen.

Cô đang mơ sao, mọi thứ trong quá thực. Flu tưởng chừng như đang mơ, cô nằm xuống, nhắm mắt, ngủ. Cô sẽ ngủ đến khi giấc mơ này biến mất, bằng không cô sẽ điên lên mất.

" Chị đang làm gì đấy, chị là người mà trên trời ban tặng mà em hằng ao ước sao? Chị ơi... "

' Chúa ơi , không phải mơ rồi '












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro