Điềm gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Quạ đen >

"Điềm gở"

Nghe đồn quạ tượng trưng cho điềm gở. Quạ đậu cây nhà nào nhà đấy có người chết, quạ bay ngang đầu thì cả ngày xui xẻo, quạ chết trước mặt cũng xui nốt. Ít nhất... là với nơi này.

Con người giờ đã bớt mê tín dị đoan nhưng thâm tâm họ vẫn liệt cái giống loài đen nhòm ấy vào danh sách những điều cấm kỵ. Quái ở chỗ chúng chỉ là những sinh vật bình thường, cũng sinh ra sau đó chết đi, có bộ lông đen và tự nhiên bị ghét.

Taurus cho Cancer ăn, lần đầu tiên trong đời hắn nghĩ nhiều như thế. Hắn vuốt vuốt đôi cánh túa máu của bạn hiền, chẳng mảy may tỏ vẻ thương tiếc, như rằng đó là chuyện quá đỗi bình thường.

Taurus là lữ khách không nhà. Nói thanh cao thế thôi chứ thực chất cả thành phố này ai mà không biết hắn chỉ là tên ăn mày. Hắn đồng hành cùng với Cancer, một con quạ đen già cỗi. Đúng vậy, người ta kể rằng Taurus và Cancer đã ở bên cạnh nhau mười năm ròng.

Cancer từ lâu không bay xa nổi nữa, Taurus thì gầy xác gầy xơ. Nhìn dáng vẻ của đôi bạn này lại nhớ cách đây bảy tám năm gì đấy, mọi người bắt đầu cược xem Cancer cùng Taurus còn sống được bao lâu. Tiếc thay, đến giờ hai kẻ kỳ quái vẫn còn sống nhăn răng, trở thành huyền thoại phố Beth.

Cái giá của việc trở thành huyền thoại là được nhiều người chú ý hơn. Nhiều sự tò mò từ dư luận hơn. Cũng nhiều nguy hiểm hơn.

Họ muốn biết một người một quạ này có thể sống dai đến mức nào.

Như vừa nãy có tên điên đặt bẫy Taurus và bạn đồng hành của hắn. Hình như chúng đặt đồ ăn lên thùng rác nhà nào đó, Cancer nhảy lên thùng thì một viên đá từ đâu phóng tới làm con quạ nhỏ la ó lên, cánh túa máu. Taurus vội vàng ôm Cancer bỏ chạy.

Taurus nhớ rằng hắn đã chạy trối chết đến một góc phố rồi lách cái thân người tàn tạ qua cái khe nhỏ xíu. Một cái thùng các tông lớn hiện ra trước mắt hắn. Về nhà. Hắn nghĩ thế. Đây là một nơi khá an toàn.

Hắn thở hồng hộc, mệt lả, mồm miệng toàn mùi máu. Cả người đau nhức, mồ hôi tuôn như suối. Dù đau, hắn vẫn thật nhẹ nhàng đặt bạn mình xuống dưới mặt đường. Viên đạn vừa nãy xuyên qua cánh Cancer, để lại một vết loang lổ. Taurus vụng về lấy giấy vụn thấm máu cho đồng bạn.

Hắn nghĩ, nếu hắn chạm vào thùng rác trước thì có phải kẻ bị thương là hắn không...? Hắn không dám nói trước, có lẽ hắn sẽ mất mạng. Không phải hắn chưa từng bị bắn, chỉ vì cái trò cá cược tai hại của đồng loại mà hắn suýt chết rất nhiều lần, Cancer cũng thế.

Nhưng dạo đây tần suất hắn đứng trước ngưỡng cửa tử thần nhiều hơn hẳn. Hình như hắn nghe phong phanh là ngài thị trưởng mới sẽ trao một phần tiền hậu hĩnh cho người đoán được chính xác ngày hắn chết. Dù gì hắn cũng là huyền thoại mà.

Cancer đáng thương kêu một tiếng lôi kéo hắn về hiện thực, hắn đã băng bó xong cho đôi cánh bé nhỏ ấy. Hắn hôn lên đầu Cancer rồi lấy ra một cái bọc nhỏ bốc mùi. Đây là phần ăn duy nhất mà hắn kiếm được hôm nay. Hắn bóc từng miếng nhỏ mớm cho Cancer. Cancer ăn ngon lành, ăn một nửa thì dừng, gật gật cái mỏ hàm ý bảo hắn ăn đi.

Taurus cười khù khụ. Tiếng cười rợn cả da gà nhưng cất chứa tất cả niềm vui vào đó. Hắn băng quá nhiều nẻo tối cùng Cancer nhiều năm. Cùng nó ăn, cùng nó ngủ, cùng nó chơi đùa. Với cả thế giới, Cancer là điềm xui, với Taurus, Cancer là niềm may mắn duy nhất trong cuộc đời hắn. Nhiều kẻ muốn hắn chết, hắn cũng chả muốn sống thêm, nhưng Cancer hối thúc hắn sống tiếp. Hắn cũng muốn đi cùng Cancer một đoạn đường cuối cùng.

Taurus cầm phần bánh mì mốc xé nửa ra, một nửa ăn lót dạ, một nửa cất lại vào bọc phòng hờ. Sau đó hắn chắp tay, làm vẻ trịnh trọng rồi toang bỏ miếng bánh vào mồm. Bỗng tiếng súng vang lên ở một góc phố nào đó, Taurus giật mình đánh rớt miếng bánh. Có ai đó đập vào bức tường, hét lớn với hắn:

- Chạy, chạy, Taurus! Chạy! Có người, cầm súng, họ biết chỗ này...

Taurus hoảng hồn, bỏ vội miếng bánh vào trong miệng, nâng Cancer trên tay lách qua cái khe ra ngoài. Lũ kia biết chỗ này! Hắn phải chạy thôi.

Người thông báo cho hắn là một đứa nhỏ trên trấn rất yêu quý Cancer, dù cho mọi người xung quanh có cho rằng Cancer cực kỳ xui xẻo đi nữa. Hắn nhìn quay sang, cảm động không nói nên lời. Đứa nhỏ lấm tấm mồ hôi, cúi gầm mặt, không nhìn hắn, nó mím chặt môi, vò nát cái áo. Hắn gập thân hình gầy còm, chìa Cancer ra trước mặt thằng bé. Đứa bé nhìn bộ lông còn dính máu của Cancer thì ngơ cả ra.

Mấy giây sau Taurus đứng thẳng lên, co giò chạy. Giờ đây hắn như một người lính cố gắng bảo vệ nữ hoàng của mình. Hắn là người rõ nhất, hắn chết, Cancer cũng sẽ chết.

- Không! Đưa Cancer cho em! Không!

Đứa bé chợt hét, nó điên cuồng quờ quạng tay chân như níu kéo điều gì đó. Tiếc là đã quá trễ.

Một loạt súng vang lên, máu người bắn tứ phía. Đứa nhỏ khóc toáng lên trong tiếng cười ghê rợn của người đàn ông vừa nã súng. Hắn không giết con quạ, quạ chết là điềm xui. Hắn tấm tắc. Thôi thì một tên Taurus cũng đủ để nhà hắn ăn cả tháng.

Tên đó nắm áo kéo đứa nhỏ đang vùng vẫy rời đi. Trong cơn mưa ngâu hiếm hoi chốn thị thành còn vang vọng tiếng cười xé toạc màu mây cao của kẻ đáng tội.

- Đội ơn trời!

Bây giờ Taurus mới nhận ra rằng đứa nhỏ kia là người duy nhất biết được nơi hắn và Cancer đang ở. Hình như cái tốt đẹp của đồng loại vô tình làm mờ mắt hắn đi. Hà cớ gì? Nó chỉ là một đứa trẻ...

Giờ đứa bé đó đang quằn quại thế nào Taurus không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Hắn trân trân nhìn bạn của mình. Không bị thương. Taurus nở nụ cười thoả mãn.

Nhưng... Quạ là điềm gở, điềm gở, điềm gở,...

Cancer. Điềm gở. Tại mày tao mới chết. Tại mày mọi người mới xa cách tao. Tại mày tao mới không xin được việc làm. Tại mày tao mới bị gọi là tên xui xẻo. Lúc điên xiết, hắn toang bóp chết con quạ.

Tay nắm cổ quạ, máu be bét, mắt Taurus đục ngầu. Nhưng hình như hắn không làm nổi. Hắn buông thòng tay, chỉ vuốt con quạ đen một cái rồi nhẹ nhàng đặt Cancer dưới nền đất, như hắn đã từng.

Cancer không hiểu gì, lết tấm chim tàn bay nhảy xung quanh Taurus. Một tiếng é bén nhọn vang lên, nó ngước mặt lên bầu trời, đồng loại của nó đứng sẵn đó chực chờ miếng mồi ngon. Không hiểu sao mắt của con quạ già đỏ lên, nó lấy hết sức bình sinh xông vào đồng loại. Cancer nhớ, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mắt nó nhoè đi là bình minh tắm máu, rực rỡ mà huy hoàng.

Và ngày mai, tin tức kia sẽ lên trang nhất bảng cáo thị.

Cái tin tức mà có một xác chết nằm ngang giữa đường chẳng con quạ nào thèm để mắt.

Rồi những người thắng cược sẽ cầm trên tay số tiền hậu hĩnh của ngài thị trưởng.

Bởi tên ăn mày da đen huyền thoại của phố Beth đã chết.

π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro