Chapter.11.Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen như bị cứa vỡ bởi tia sét bén ngót vừa rồi, bắt đầu khóc ra những hạt mưa nặng nề, uất ức dội ào xuống thành phố biển Baserli xinh đẹp và thối rữa.

Nước đen luồn qua nhuốm ướt các ngõ đường nhơ nhớp. Những mái nhà bật lại từng tiếng kêu lạch tạch. Nơi phố xá xô bồ, muôn kẻ lo tất bật trốn mưa, lại thêm muôn kẻ chỉ thẫn thờ như chưa thoát cơn mê, khẽ trốn góc u tối ngắm nhìn sự sống đang hồi nhốn nháo dưới dòng chảy gột rửa của thần linh.

Tựa lưng vào bức tường nơi chân cầu thang, Chloe ngắm cơn mưa qua ô cửa sổ nhỏ nằm sát trần hầm. Vị trí cửa sổ chắc chỉ cao hơn mặt đất chút xíu, đủ để nước mưa không tràn vào, và đủ để ngó thấy phần nào các giọt lệ trời long lanh đang ồ ạt rơi xuống nhân gian. Hòa cùng hương rượu nhiễm chút máu hơi tanh, Chloe đắm chìm trong lối đê mê vô tận. Tiếc là chẳng ai cùng cô hưởng thụ khoảnh khắc này cả, vì họ còn bận hoang mang với cái gã mặt dài đang đứng trên sân khấu bên kia. Họ bận nghi ngờ và suy xét kĩ lưỡng lời nói của gã, cố gắng soi thấu tâm địa Lucasiel Didsined - một trong những con bọ buôn lậu xảo quyệt nhất thế giới.

" Polemistis? Ý mày là sao? Mày sẽ đưa tụi tao tới Polemistis? "

Fingrof Schanqez đầu lâu đỏ, tự lột khỏi cái vỏ bọc u tối gai góc để trở nên hấp tấp. Những nếp nhăn và sẹo lồi trên khuôn mặt già cỗi của lão tự nhiên giãn ra phấn khích, tròng mắt xám đùng đục thì sáng lên luồng tham lam lộ liễu. Hai thanh kiếm giắt chéo sau lưng gã, với phần chuôi quấn vải trắng đã xác xơ và vỏ bằng đồng dày có khắc hình rồng Châu Á, chúng bỗng khẽ run rẩy, lách cách như muốn bay ra khỏi vỏ khi nghe thấy cái tên Polemistis. Ngay cả lũ kiếm vô tri cũng phải rùng mình phấn khích hoặc giả do bờ vai gã thợ săn vốn đang run lên. Gã trông tựa một con gấu đói đang kì khát máu.

" Này, họ đang nói về cái gì vậy? "

Cảm nhận được bầu không khí dần trở nên sôi sục, song Azure vẫn chưa rõ nổi chuyện gì đang xảy ra. Polemistis? Chẳng nghe đám thợ săn ba hoa ở bar GHYLO từng nhắc tới bao giờ. Giới săn quỷ tồn tại quá nhiều điều thú vị mà Azure sẽ không thể nào khám phá hết nếu cứ mãi loanh quanh ru rú ở Wallsey.

" Như cái tên đi kèm. Động quỷ. Nó được truyền tụng là nơi đám quỷ đầy ắp như kiến trong ổ. Nhưng chưa từng có một ai toàn mạng trở về sau khi cố tìm đến đó. " - Jing Ye đáp, trong khi vẫn đang say mê nhai nhồm nhoàm món bánh vị chanh ưa thích.

" Chà, như kiến trong ổ. Vậy, không có... sự can thiệp nào sao? Họ ấy?  "

Với quy mô tập đoàn nhà Josephinegod, chắc chắn họ sẽ dễ dàng xóa sổ hòn đảo, Azure nghĩ thế.

Jing Ye nghe xong bỗng nhướn cao đôi mày bạc, ngó Azure bằng ánh mắt khó tin kì lạ. Cô nàng dường như bị ngạc nhiên trước câu hỏi ngây thơ vừa rồi. Khẽ thở dài sau cái lắc đầu chua chát, Jing Ye bèn ôn tồn đáp.

" Ngoài thợ săn quỷ ra, thì chẳng có ai trên trái đất này quan tâm đến cái chốn khỉ ho cò gáy đấy đâu. Nhớ này, chúng ta săn quỷ không phải vì sự an toàn của nhân loại, hay cứu độ chúng sanh, hay công lý chính nghĩa, hay mục đích cao quý gì gì đó, mà chỉ vì tiền. Và quý bà Josephinegod cũng vậy. Không sinh lợi, không cần làm. "

Ra thế. Azure lại gật gù, tỏ vẻ một đứa học sinh ngoan ngoãn đã ngộ xong bài giảng thâm sâu từ vị giáo viên đạo mạo. Mới trải qua vài ngày vật lộn với lũ quỷ mà dường như Azure đã quên mất phần nào bản chất của thời đại mình đang sống. Một thời đại điên cuồng hỗn loạn, nơi con người ta sống nhờ tiền và chết vì tiền.

Trên sân khấu, Lucasiel vẫn đang chuyên tâm tiếp tục bài diễn thuyết.

" Đó chính xác là lí do vì sao chúng tôi tập hợp các vị tại nơi này. Những thợ săn quỷ giỏi nhất và hòn đảo quỷ tử thần, chẳng phải sự kết hợp hoàn hảo quá ư? Đúng thế! Chúng tôi muốn thuê các vị. Phần thưởng cho màn thông qua bài khảo nghiệm thiếu tinh tế vừa rồi chính là một tấm vé danh dự lên chuyến tàu đến Polemistis. Tuyệt vời! Và chúng tôi cam đoan sẽ chi trả mọi khoản phí. Phương tiện di chuyển, thức ăn, nước uống, giải quyết thương vong, đủ cả. Điều duy nhất chúng tôi cần các vị làm, đơn giản là quét sạch hòn đảo đó. Càn quét nó, thu thập nhiều nhất số quỷ có thể, và giao lại cho chúng tôi toàn bộ. Đương nhiên chúng tôi sẽ lấy chúng với mức giá cao hơn 5% giá thị trường nên đừng lo mình phải chịu thiệt. Vấn đề hiện giờ chỉ còn nằm ở quyết định của phía các vị mà thôi, thợ săn quỷ thân mến. "

Lúc này, sự dò xét lẫn nhau giữa các ánh mắt đã chạm mức đỉnh điểm.

Nhận mua mề đây với mức giá cao hơn thị trường ư? Những 5%? Lạy thần linh, cái trò sặc mùi phạm pháp này. Rõ ràng đống mề đay thu được từ Đảo Quỷ kia sẽ nhanh chóng biến hóa thành một món hàng buôn lậu. Có đầy kẻ muốn sở hữu mề đay chứa quỷ, với nhiều dạng mục đích khác nhau. Sưu tầm, nghiên cứu, lừa đảo, ... khó mà liệt kê và định nghĩa hết được.

Nhưng dĩ nhiên luôn tồn tại một bí mật mà chưa chắc nhiều thợ săn quỷ đã biết. Đó là mề đay quỷ lưu trữ nguồn năng lượng cực kì lớn. Nguồn năng lượng tích tụ bởi những linh hồn mà lũ quỷ nuốt được. Giống như thứ ma thuật đen tối thường chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, chiếc mề đay nhỏ xíu lại có khả năng cung cấp năng lượng cho cả tòa nhà, hay với loại quỷ cấp cao hơn thì là cho cả thị trấn.

Và công nghệ trích xuất năng lượng từ mề đay thì chỉ thuộc về độc nhất tập đoàn nhà Josephinegod. Một phát minh thế kỉ. Đó là lí do vì sao bọn họ liên kết với chính phủ, thành lập chuỗi cơ sở bán và thu gom mề đay. Số mề đay chứa quỷ được đưa đến nhà máy năng lượng, trích xuất, tân trang rồi lại đưa về cơ sở để tái sử dụng. Con số lợi nhuận đã sớm lên đến mức độ không tưởng.

Chẳng rõ liệu có phải Swaycy Lane đã sở hữu được công nghệ đó hay chưa, song nó không hề đáng để các thợ săn quỷ quan tâm. Kẻ sống vì tiền chả rảnh chú ý đến gì hơn ngoài tiền. Vấn đề họ muốn làm rõ, là lời nói của Lucasiel có bao nhiêu phần trăm sự thật.

Đảo Polemistis nào phải một nơi dễ đi dễ về.

Căn phòng ẩm thấp tanh mùi máu trộn với tiếng mưa ồ ạt càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Lucasiel vẫn cười gian mãnh, theo dõi những biến chuyển tâm lý thú vị dưới sân khấu. Đám thợ săn quỷ giờ trưng ra bộ mặt lạnh tanh, ứa tràn nghi kị lẫn toan tính.

" Chà! " - Lucasiel chợt vỗ tay bồm bộp, chủ động kéo dãn dòng chảy âm thanh cứ mãi cứng đờ. - " Hôm nay đến đây thôi. Tiệc đã tàn. Thời gian đã hết. Ngày 20 tháng 8, tức bốn ngày nữa, hãy hẹn nhau ở bến tàu Baserli lúc chín giờ tối. Tôi hi vọng sẽ được gặp lại tất cả các vị. Giờ thì chào tạm biệt và chúc các vị một buổi tối vui vẻ. " - Gã cúi chào, từ từ đứng nép vào góc sân khấu rồi vẫy tay như một chàng nghệ sĩ đương lui vào cánh gà và tỏ lòng biết ơn khán giả.

Không phí thêm thời gian, các thợ săn quỷ lần lượt ra về, mặc kệ thời tiết. Hầu hết họ đều mang theo dáng vẻ lầm lì, trầm tư.

Họ băn khoăn liệu lời mời béo bở kia sẽ là một cơ hội đổi đời, hay một tấm vé dẫn về địa ngục.

Ngay thời điểm ấy khứu giác nhạy bén của Jin bỗng bất ngờ kêu réo. Trong số những kẻ vừa lướt qua cô, có một người lưu lại mùi hương rất lạ. Lạ nhưng Jin mơ hồ cảm nhận mình đã từng ngửi được nó ở đâu trong quá khứ. Một mùi hương lạnh lẽo, u tối, thấm đẫm tà ác, không giống con người, ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro