Chapter.3.Đụng độ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: Alex Jessup

---[.]---

Phố Yine là một con phố hiện đại và tấp nập xa hoa, khác hẳn Werflo - nơi chỉ toàn những thành phần sa đọa bởi chỗ đấy vốn chứa cả một thị trường kinh tế ngầm nhộn nhịp.

Để tiết kiệm thời gian di chuyển, QBích chọn tàu ray treo, loại tàu trong suốt chạy trên đường ray cao mười lăm mét so với mặt đất, rất phổ biến ở một nơi đông dân cư lại đầy rẫy đường cao tốc trên không như thành phố Wallsey hoa lệ. Lần đầu đến Wallsey, nên việc được ngồi trên tàu ray treo khiến Jing Ye không giấu nổi sự thích thú. Tuy nhiên bên trong lòng háo hức lại dâng trào lên một cảm giác tiếc nuối, bởi cuộc phiêu lưu kì thú này đã thiếu mất chiếc máy ảnh ưa thích của cô - bị vỡ nát trong trận chiến với bọn quỷ hồi tháng trước.

Họ đặt chân xuống trạm số 17, cách tòa cao ốc bọc kính Gralico chưa đến 100m. Và khi tận mắt chứng kiến nó, điều đầu tiên họ cảm thấy có lẽ là sự choáng ngợp bởi vẻ nguy nga. Một công trình cao hơn năm mươi mét với cấu trúc hình giọt nước vô cùng tráng lệ, ngự dưới ánh mặt trời, nó trông như một viên pha lê tỏa sáng lấp lánh hào quang, hấp dẫn thị giác người nhìn. Qủa xứng đáng là biểu tượng kiến trúc mang đậm tính nghệ thuật của Wallsey.

Tạm ngưng cơn trầm trồ, ba cô gái hiên ngang tiến vào sảnh lớn, tìm đến quầy lễ tân. Bầu không khí đông đúc hối hả của tòa nhà trung tâm khiến Azure hơi gượng gạo. Trước tới giờ cô chỉ mãi quanh quẩn khu vực tệ nạn bậc nhất thành phố, quên mất ở đây có cả một thế giới lộng lẫy khoa trương thế này. Nhưng tiếc nuối gì chứ, nếu không đi cùng hai cô gái sang trọng như QBích, thì kẻ lang thang ăn mặc lượm thượm mang tên Azure đã bị chặn lại ngay từ chỗ cổng vào rồi còn đâu.

" Xin chào, tôi có thể giúp gì cho các vị ? "

" Chuông gió đang rung đấy. " - Jin chậm rãi nói. Đồng thời cô giơ dấu hiệu xăm trên cổ tay của mình lên.

Hình xăm ngôi sao sáu cánh màu đỏ bao quanh vòng tròn ma pháp màu đen chính là biểu tượng của giới săn quỷ, giúp nhận biết và bảo mật sự tồn tại của nghề săn quỷ. Muốn sở hữu hình xăm phải được người trung gian giới thiệu. Những kẻ cố tình công khai bí mật sẽ trở thành mục tiêu, bị hàng trăm nghìn thợ săn trên thế giới săn đuổi. Dĩ nhiên, chẳng mấy ai lại dại dột đến vậy, dù chính họ cũng cảm thấy có bao nhiêu điều mờ ám đi chăng nữa.

Vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, nhân viên quầy tiếp tân hướng dẫn họ lên tầng 12, kèm theo một tấm thẻ thông hành màu tím. Tất cả nhân viên trong tòa nhà đều cần thẻ nhận diện để sử dụng thang máy hoặc thang bộ, nhưng nếu không có thẻ màu tím, cánh cửa tầng 12 sẽ không bao giờ mở.

Azure chẳng thấy mấy lạ lẫm về mức độ nghiêm mật của thứ gọi là sở lưu trữ ấy. Vốn dĩ, một khi chính phủ đã muốn giấu điều gì, thì những công dân bình thường sẽ không bao giờ có cơ hội tìm ra. Ban nãy cô vừa loáng thoáng nghe được ít tin thời sự trên tivi ở quán cà phê ven đường nào đó, rằng một toán thanh niên tầm tuổi trung học đã bị giết và thiêu chết bởi một tên sát nhân hàng loạt mới nổi danh ở Wallsey. Xác của họ được tìm thấy trong một túi bóng đen sì bị thả trôi nổi trên sông Giesil - con sông lớn chạy dọc qua thành phố. Thật là một trò lừa đảo ngọt ngào làm sao, chỉ với vài thủ thuật tẩy xóa đơn giản là dễ dàng che mắt tất cả những kẻ ngây thơ. Còn sự thật thì cứ thế bốc hơi như tuyết trắng đầu xuân, biến thành nước rồi róc rách hòa vào dòng sông dối trá.

Khoang thang máy chầm chậm khởi động rồi tăng tốc dần lên cao.

" Trên mặt tôi dính vệt gì à, sếp lớn ? "

" Cô ... đã gặp Crouch như thế nào ? " - Jin phân vân một chút rồi nói, vẫn nhìn Azure đau đáu.

Bị bất ngờ, đôi mắt đen bóng của Azure nảy ra một tia ngạc nhiên rồi buồn bã, luồn lách trong đó là sự áy náy và đau thương kín đáo. Cuối cùng, cô nặn ra nụ cười xòa tựa tiếng thở dài, không nhìn thẳng Jin mà để tầm mắt lạc vào khoảng không vô định. Azure bắt đầu hồi tưởng.

" Lần đầu tiên nhìn thấy một người còn thảm hại hơn cả tôi. Thật tò mò về con người trước kia của ngài. Ngài ấy, lang thang trên những ngõ ngách đen tối trong tình trạng say xỉn, để rồi bị một đám du côn đánh cho tơi bời, không thèm phản kháng. Khi tôi hỏi ngài ở đâu, ngài chỉ van xin đầy đau khổ rằng ngài không được, không được, không thể về nhà. Tôi đành chăm sóc ngài, dù bản thân vốn chẳng khá khẩm gì hơn. Ngài kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, xem tôi chả khác gì cái thùng rác mà thoải mái quẳng hết mọi muộn phiền vào đấy, ha. "

Đột nhiên cô quay sang Jin, hạ thấp giọng.

" Ngài Crouch luôn cầu xin tha thứ mỗi lần gặp ác mộng. Jin, ngài gọi tên cô thảm thiết. "

Thang máy bỗng kêu lên một tiếng rồi mở cửa, đánh tan bầu không khí trầm lặng trong chốc lát. Jin tách mình khỏi vách kim loại, nhanh chóng bước ra ngoài. Thứ Azure quan sát được ở cô chỉ còn là tấm lưng thẳng đứng kiêu ngạo và dứt khoát.

Gót giày mòn vẹt giẫm trên sàn đá hoa cương xa xỉ, Azure vô cùng thán phục trước quang cảnh hoành tráng. Một dãy hành lang rộng hơn năm mét, hai bên vách tường là tủ kính bóng loáng, trưng bày đầy những chiếc mề đay tròn tinh xảo, mới cóng được chế tác từ nhiều chất liệu từ tầm thường đến quý giá: đồng, sắt, thạch anh, bạch kim, ... và cả kim cương nữa.

" Không phải đồ mỹ nghệ thường đâu, khắc thần chú cả đấy. Mề đay phân loại theo cấp độ nguy hiểm của quỷ. Qủy càng mạnh thì phải nhốt vào loại mề đay càng cứng. Độ cứng bắt đầu từ gỗ, đồng, đến bạch kim, sắt, thạch anh, ... cuối cùng là kim cương. Mỗi thợ săn sẽ chuẩn bị sẵn ít nhất là 3 loại mề đay, trừ cái kim cương thì không phải ai cũng có, kể cả bọn này. "

" Thế xác định cấp độ nguy hiểm bằng cách nào ? "

" Bằng mắt. Hình dạng quỷ càng rõ rệt thì càng mạnh, trực giác phải tốt đấy, nếu quỷ mạnh mà nhốt vào mề đay yếu thì nó sẽ vỡ, thành ra công cốc. À, trong giới săn quỷ có rất nhiều luật riêng, đại để là vài điều cấm kỵ do chính phủ quy định, nói trước cho cô tránh, như là chỉ sở lưu trữ mới được phép kinh doanh mề đay ; sử dụng mề đay lậu, mua bán mề đay, tàng trữ quỷ nguyên dạng hay sử dụng quỷ cho mục đích khác sau khi nhốt vào mề đay đều là phạm pháp. "

Azure gật gù giả vờ tiếp thu bài giảng dài ngoằng của Jing Ye. Xem ra muốn săn quỷ, ngoài việc đánh đấm ra còn phải học thêm nhiều nhiều các loại kiến thức lý thuyết khô khan khác. Lớ ngớ khéo thành mồi như chơi, đúng thật chẳng dễ dàng tí nào.

Cô đang mải lởn vởn ngắm nghía thì một tiếng nổ bất ngờ vang lên, gây rúng động cả tòa nhà. Nhận thấy âm thanh loảng xoảng hỗn loạn phát ra từ phòng thu nhận nằm sau dãy hành lang, Jin vội chạy đến xem. Cát bụi bay tứ tung, phủ mờ tầm mắt cô. Trông xuyên qua làn khói dày, Jin thấy ba bóng người nhạt nhòa đứng bên mép bức tường kính, gió tạt ồ ạt. Cứ như thể chúng vừa xông đến từ nơi đó vậy, nhưng đây là tầng mười hai cơ mà ?! Hơn thế nữa, cái mùi bóng tối thối rữa này ... là quỷ sao ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro