Chapter.5.Đụng độ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tiếng bay lượn trên bầu trời, lũ quỷ dừng lại trên một hòn đảo nhỏ ngự giữa muôn trùng biển khơi. Đột ngột thu năng lượng, chúng lao thẳng xuống trung tâm hòn đảo tựa chiếc máy bay rơi, rồi từ từ giảm tốc độ vào phút cuối, hạ cánh nhẹ nhàng như thể sợ rằng ai đó sẽ thức giấc.

Cố tình chạm đất mạnh hơn những người khác, Eaglen đang tỏ ra vô cùng tức giận. Bị một con nhãi nhảy bổ vào người, đã thế còn phải hứng trọn sát thương từ quả bom của ả đồng bọn, quả là một sự sỉ nhục đầy đau đớn đối với kẻ kiêu ngạo như hắn. Mạnh bạo tháo ra chiếc mũ trụ nặng trịch, giải thoát đầu óc khỏi không gian tù túng, để lộ đôi mày rậm nhăn nhó, hắn vò xé mái tóc màu cam cháy bằng vẻ đầy bực dọc.

Elasdeum chỉ nhìn hắn và lặng lẽ mỉm cười. Tâm trí anh vẫn còn bị bao trùm bởi hình ảnh cô nàng quyến rũ xinh đẹp ấy. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, tựa một liều thuốc độc làm tê liệt trái tim lẫn cơ thể anh. Chiếc váy xẻ đùi gợi cảm tôn lên vẻ ngọc ngà của làn da, cái cổ trắng ngần lấp lánh mồ hôi, khuôn mặt tái đi vì lo lắng kết hợp cùng nỗi sợ hãi dâng trào nơi tròng mắt đỏ ngầu. Quá diễm lệ, quá lộng lẫy! Anh tò mò liệu nàng còn có thể tạo những biểu cảm khiến anh rạo rực thế nào, nếu con bé tóc trắng kia thực sự mất mạng. Ôi! Anh thực sự ước mong được gặp lại nàng lần nữa. 

Ôi! Nàng Brigitte Bardot của lòng anh!

Cả ba bước đi đều đều vào một căn lều lớn, rách nát dựng giữa rừng sâu. Ở đó, có một gã thanh niên nom chừng ba mươi tuổi, đang mê say hàn chỉnh cái áo giáp đặt trước mặt. Khi gã làm việc, không khí xung quanh như ngưng đọng. Bên cạnh gã là một chiếc giường gỗ cũ mục, phủ đầy những dụng cụ và các mảnh kim loại, nói chung là các món đồ cần thiết phục vụ cho niềm đam mê độc nhất của gã. 

Joshua Virendia, một thợ đúc rèn tài năng sẵn sàng cống hiến cả đời mình cho những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị. Từng được chiêu mộ để làm việc cho xưởng đúc mề đay, Joshua thậm chí đã suýt trở thành phó quản đốc trước khi thẳng tay đấm sứt hàm lão già ngu họm hĩnh - cũng là trưởng quản đốc quyền thế ngất ngưỡng lúc bấy giờ, kẻ mà dám ném bản thiết kế tâm huyết của gã vào sọt rác và phỉ nhổ nó. Không người thân, không bạn bè, không quan hệ, tiền bạc túng thiếu, dĩ nhiên, Joshua bị quẳng vào tù ngay sau đó. Và giờ thì gã ở đây, được hết mình với đam mê, được biệt đãi bởi lũ quỷ đã cứu rỗi lẫn thừa nhận mình. Ít nhất, chúng cũng chứng minh cho gã thấy, gã thực sự là một thứ gì đó vô cùng giá trị và to lớn giữa cái cõi trần bạc bẽo này.

" Chào mừng về nhà ~ Phi vụ thế nào, anh bạn ? " - Nở nụ cười tươi sau chiếc mũ hàn, Joshua niềm nở đón chào bọn quỷ.

" Ổn hết, Joshua ạ. Trừ Eaglen, thì đều ổn cả. " - Elasdeum cười đùa bỡn, đặt mũ lên chiếc giường gỗ mục, tiếp theo sau là găng tay, rồi áo giáp. Cố tình làm ngơ cái nhìn nảy lửa của Eaglen.

" Vậy à ? Thế tại sao Dahlia lại trông buồn bã thế kia ? "

Dahlia, bấy giờ đã tháo dỡ xong đống kim loại khoác trên người, đang mải lạc trong miền suy nghĩ, bỗng sực tỉnh bởi cái lây nhẹ của Eaglen. Cô bé giương đôi mắt long lanh màu hạt dẻ, ôm lấy cánh tay Eaglen, nép cơ thể nhỏ nhắn vào người hắn như muốn tìm kiếm một sự an ủi. Dù ngạc nhiên, Eaglen vẫn lặng lẽ xoa đầu em. Mẹ kiếp - hắn rủa thầm. Có lẽ quả bom làm con bé sợ.

" Liệu em ấy đã nhìn thấy những điều không muốn thấy chăng ? " - Elasdeum phỏng đoán. Anh muốn ám chỉ hành động giết chóc của Eaglen, dù trong lòng anh biết rõ rằng cỗ máy giết chóc thực sự phải là Dahlia mới đúng. Đứa con tâm đắc nhất của Master cơ mà. Nhưng phản ứng tức giận của Eaglen làm anh thấy vui, thế là đủ.

Nói chuyện vài câu, họ quyết định tạm biệt nhau vì còn phải đem số mề đay về căn cứ. Đúng lúc đó thì Dahlia đột ngột níu tay Eaglen. Hắn khó hiểu nhìn cô bé.

" Chúng ta đã đánh mất chị ấy rồi. " - Dahlia ra hiệu bằng tay. Eaglen vẫn chưa hiểu lắm. 

" Số 019. " - Cô bé tiếp tục. Con ngươi chợt mở to đầy kinh ngạc, Eaglen biến sắc rõ rệt.

...

QBích hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện, là nạn nhân đồng thời là nhân chứng của vụ tấn công, tổ thông tin muốn tiết kiệm thời gian nên tranh thủ lấy lời khai trong lúc họ nghỉ ngơi. Đại khái, hỏi về diễn biến sự việc và những tình tiết đáng lưu tâm mà họ quan sát được.

Đang tiếp chuyện giữa chừng thì một người đàn ông trẻ tiến vào phòng bệnh, trên tay cầm một gói quà và một bó hoa hồng khổng lồ. Anh ta có mái tóc bạch kim rực rỡ như Jing Ye, tuy nhiên lại trông sang quý hơn đôi chút, dài và được cột hờ bằng một sợi tơ đen lấp lánh. Dáng dấp anh cao ráo, khoác trên người bộ vét đen lịch lãm, đứng đắn. Khuôn mặt anh vô cùng điển trai với bờ môi mỏng, sống mũi cao và đôi mắt xanh lơ quyến rũ. Có lẽ anh ta nên trở thành một diễn viên thay vì một thư kí, nhưng đấy là nếu như anh ta cải thiện được tình trạng biểu lộ cảm xúc bằng cơ mặt của mình. Một khuôn mặt quá đẹp nhưng luôn cứng đờ như bức tranh tĩnh vật thì còn gì là giá trị.

" Ô, xem ai đến thăm chúng ta này! Chào buổi chiều, William! " - Jin vui vẻ cười. 

Benrewolf William, thư kí riêng của phu nhân Natalisie Josephinegod, nhẹ nhàng cúi chào tất cả mọi người trong phòng. Mỗi lần anh ta xuất hiện, luôn là để truyền đạt một thông diệp gì đó từ vị chủ nhân của chuỗi hàng trăm cơ sở lưu trữ và thu gom trên toàn thế giới.

" Phu nhân Josephinegod gửi lời hỏi thăm đến các cô, Jin, Jing Ye. Ngài đã rất lo lắng về sự an nguy của các cô khi biết tin các cô bị vướng vào một vụ tấn công. Ngài hi vọng rằng các cô vẫn ổn. "

Natalisie Josephinegod đã chịu mọi chi phí cho lần vào viện hôm nay, đại diện cho một lời xin lỗi.

" Không vấn đề gì. Vừa đúng lúc, anh nghe nốt câu chuyện đi. Tiếp tục. " - Jin nói với người phỏng vấn.

" Vậy, cô Jin, lũ quỷ trông như thế nào ? "

Jin cất giọng đều đều kể lại, từ hình dáng đại khái cho đến đặc điểm nhận dạng của từng bộ giáp. Tên cao nhất khoảng mét tám - điềm tĩnh, gã mũ mỏ chim hơn mét bảy - bốc đồng, và một kẻ cao trên dưới mét ba - chưa từng lên tiếng. Khác với hai tên đồng bọn, bộ giáp của hắn màu xám, có những đường nét tinh xảo hơn. Hắn đội mũ trụ đầu sư tử, giáp thân khắc hoa văn mẫu đơn cách điệu, chi tiết sinh động, mang đậm chất liệu cổ điển. Đặc biệt, chẳng rõ lí do vì sao, song Jin lại cho rằng hắn là kẻ mạnh nhất trong số ba tên, dù xuyên suốt buổi tấn công, hắn chỉ luôn yên lặng thực hiện công việc chung.

Hắn cũng chính là nguyên nhân khiến Jin e dè không muốn giao chiến.

" Chúng rất lạ... " - Jin nhận định. - " Chúng hoàn toàn vượt trội. "

Không khí căn phòng trở nên ngột ngạt hẳn. Mọi người như bị cuốn theo sự thận trọng của Jin, đến mức mà chính họ cũng phải tự hỏi, liệu rằng sự kiện này có báo trước cho một cuộc đối đầu nào đó lớn hơn gấp bội ? Không, bản thân sự kiện này đã không hẳn là một điềm báo, mà là một lời khiêu chiến.

Bất giác họ rùng mình.

---

Fact:

Elasdeum - Lấy cảm hứng từ em Elasmotherium :) Tại ẻm đẹp thôi chứ không phải ám chỉ ông này bị cắm sừng đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro