Chap 1: nữ chính muốn kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xuất phát từ một câu hỏi hết sức bình thường.

Một câu hỏi bình thường cho một dịp đặc biệt. Có thể là hỏi giữa hai người, anh em trong nhà, bạn với bạn, người yêu với nhau.

" Cậu có muốn quà gì cho giáng sinh không ?"

Họ của cậu"

"Hả?" Sonoda Kaido chớp mắt khó hiểu, không biết phải nói gì. Việc hỏi câu này đối với cậu khá là khó nhưng câu trả lời Kaido nhận lại khiến não cậu đang xử lí hết công suất.

Quen biết Kurea đã lâu thế nhưng vẫn có những lúc cô có thể khiến cậu cứng họng.

"Mình nói là mình muốn họ của cậu" Kurea cười, để ý sự bối rối từ Kaido.

"Ý cậu là họ tên của mình á?" Kaido hỏi lại, mong muốn một câu trả lời rõ ràng hơn.

Thế nhưng Kurea quay mặt đi nói " Ừ " và mặt ửng đỏ lên.

Cả hai người họ đang ngồi trong một phòng học trống. Giờ tan học đã qua và ánh chiều rọi vào trong phòng. Khung cảnh bây giờ đang thực sự lãng mạn cho một cuột tỏ tình.

Thế nhưng đáng tiếc thay, Kaido là một tên đần, không hiểu không khí lúc này và đầu đang cố suy nghĩ logic.

-----------------------------------------

Bên ngoài:

"Ê anh nói ai là tên đần hả !?"

"Cứ chơi đê"

------------------------------------------

"Mình ... không hiểu" Và không khí tụt luôn giây phút đó.

Lần này đến lượt Kurea bối rối " Hả? Cậu không hiểu thật ư? "

"Hoàn toàn không" Kaido lắc đầu " Thì làm sao mà mình tặng họ của mình cho cậu được? Đó đâu phải thứ mình buộc trong hộp được ... "

Kurea nhìn thẳng vào mắt Kaido, mong rằng đó chỉ là lời nói đùa nhưng tất cả cô nhận lại là khuôn mặt đang không hiểu gì cả. Cô chỉ có thể thở dài, úp mặt xuống bàn.

Thấy vậy Kaido hoảng hốt " Có chuyện gì vậy?"

"Mình biết là cậu thiếu nhạy bén nhưng đến mức này thì ..." Kurea thở dài lần nữa, lắc đầu một cách đáng yêu.

Kurea khoanh tay, phồng má rồi nhìn thẳng vào Kaido" Cậu biết không, mình đã dùng rất nhiều dũng khí để nói những lời vừa rồi. Có lẽ đủ cho cả năm luôn"

"Mình ... xin lỗi? " là tất cả những gì Kaido có thể nói ra. Mặc dù cậu vẫn đang không hiểu, trước mắt là làm mọi thứ đã Kurea không cáu lên. Đó là ưu tiên hàng đầu.

" Ngay cả khi cậu nói muốn họ của mình làm quà giánh sinh, mình thực sự không biết tặng kiểu gì"

"Vậy là cậu thực sự không biết ... " Kurea buông thõng cả hai tay rồi lấy lại bình tĩnh chỉ thẳng ngón tay vào trán Kaido "Hãy suy nghĩ câu trả lời nhé! "

"Nhưng-"

"Hạn chót cho cậu là đến giáng sinh! " Kurea nói xong cầm túi sách và đi ra cửa.

"Đợi đã!" Kaido gọi nhưng Kurea không nghe mà cứ thế đi tiếp.

Tuy nhiên, ngay khi bước đến cửa, Kurea quay lại nhìn Kaido hiện vẫn đang cứng đơ người. Mọi cáu giận biến mất. khuôn mặt lại bắt đầu ửng đỏ lên.

" ... Giáng sinh" giọng Kurea nhẹ nhàng vang khắp phòng học trống "Mình trông đợi rất nhiều đó nhé"

Kết thúc câu đó, Kurea đóng cửa phòng học lại và biến mất

Mất một lúc Kaido mới nhận ra rằng bản thân đang nhịn thở, cậu bắt đầu nhịp thở trở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi suy nghĩ một lúc nhưng khong có kết quả, Kaido quyết định đi về. Cậu lấy điện thoại và gọi cho Wataru. Ít ra vẫn còn một người bạn có thể trợ giúp cậu.

"Wataru đang nghe đây" giọng Wataru vang lên, có vẻ như cậu ấy đã về nhà và đang ăn snack .

"Wataru, là mình đây"

"Kaido đấy à? Mọi chuyện ổn chứ? Kurea có nói thích quà gì không?" Wataru hỏi dồn dập. Kaido quyết định trả lời thành thật.

"Ừ thì, cô ấy muốn họ của mình"

Mặc dù bản thân đang bối rối, thế nhưng cậu lại nghe tiếng vỗ tay

"Ơ kìa, tuyệt vời quá rồi còn gì. Cậu thắng lớn rồi nhé" Wataru vui mừng chúc cho Kaido

Kaido lại càng không hiểu. Chẳng lẽ Wataru biết gì đó "Đợi đã, nhưng theo mình biết là đâu thể biến họ tên thành món quà đâu "

Câu này khiến cho Wataru dừng lại khoảng chừng là 2 giây trước khi

"Hả?" Wataru dừng lại tiếp đợi "Thật sự luôn?"

Trước khi Kaido trả lời, Wataru hỏi "Kurea phản ứng thế nào khi cậu nói thế? "

Kaido bắt đầu hồi tưởng và nói " Lúc đầu thì cô ấy buồn rồi lúc cuối thì trở nên tức giận"

Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng Kaido có thể nghe thấy Wataru vừa vỗ trán

"Hiển nhiên rồi, giờ mình thấy tội cho Kurea đấy" Wataru hiểu nỗi lòng của Kurea

"Mình ... không hiểu. Giải thích cho mình với."

Wataru thở dài và nghiêm nghị nói với Kaido " Nghe này, Kurea muốn họ của cậu bởi vì cô ấy muốn kết hôn với cậu"

"H-Hả ?!" Kaido hét lên giữa đường

"Khi phụ nữ kết hôn, họ thường đổi theo họ của chồng phải không? " Wataru giải thích chi tiết hơn " Ừ thì cậu cũng có thể đổi thành họ của cô ấy nhưng từ gì Kurea nói thì cậu cũng hiểu rồi đấy"

" Kể ... Kể cả vậy"

"Nói trắng ra, Kurea muốn kết hôn và lấy tên là Sonoda Kurea "

"S-So...Sonoda..." mặc dù là họ của cậu từ khi sinh ra, ngay lúc này Kaido đang gặp khó khăn phát âm từng chữ một.

" Thế là tốt mà, chứng tỏ Kurea cực yêu cậu đấy" Wataru cười lớn.

"Đ- Đợi đã... Cậu liên tục nói cô ấy muốn kết hôn nhưng chuyện đó ... " Mặc dù ngoài trời đang cực lạnh nhưng mặt Kaido đỏ đến mức muốn bắt lửa luôn.

"Kurea có nói thêm gì không? " Wataru hỏi

" Cô ấy nói..." Kaido nhớ lại " trông đợi rất nhiều vào đêm giáng sinh"

" Rồi xong. Nhớ làm cho đàng hoàng vào đấy. Đặc biệt khi chúng ta nói đến vụ kết hôn."

Đầu Kaido lúc này đang loạn lên, suy nghĩ về Kurea trong váy cưới và đủ thứ chuyện xảy ra sau đó.

*RẦM*

Một tiếng động lớn phát ra từ điện thoại.

"Alo, còn ở đấy không hả Kaido, Alo" nhưng sau đó điện thoại ngắt kết nối "Chắc là cậu ấy ổn thôi"

[END CHAP 1: nữ chính muốn kết hôn ]

---------------------------------------------------

Bên ngoài

"Thế nào? Suy nghĩ sao về chap 1 của ta? " Anu hỏi khi màn hình kết thúc chương đầu tiên hiện lên.

"Ngoại trừ việc anh khiến tôi trông như thằng đần ra thì mọi thứ cũng ổn đấy" Kaido đánh giá " Nhưng mà thật ư? họ của tôi á?"

"Thì ai mà chả muốn có mấy cái happy ending các kiểu chứ. Mà cứ chơi tiếp đi"

"Được rồi, mà hỏi nhanh chút là game có dài không vậy? " Kaido hỏi

" Để xem, có 5 chương tất cả, chương 5 cũng là ending của game. Ta đã thiết kế cho mỗi chương có 3 cách kể. Chương 1 vừa rồi là theo sự lựa chọn lúc đầu của ngươi đấy." Anu giải thích.

"Vậy nghĩa là chương 2 cũng có 3 lựa chọn "

"Chuẩn luôn" Anu phấn khích nói " Nào tiếp tục chơi đi, kiệt tác của ta đó"

Kaido quay lại màn hình và ấn tiếp. Màn hình tiếp tục hiện ra 3 lựa chọn cho cậu

------------------------------

1. Máu

2.Tóc

3.T*nh t*ùng

-------------------------------

"..." Kaido chết lặng khi nhìn màn hình.

"Sao thế nhóc ?"

Kaido quay lại và hét thẳng mặt Anu "Anh bị điên hả? Lựa chọn kiểu quái gì thế này?!" Rồi cậu gục xuống bàn.

"Ơ kìa, hay mà. Không làm được thì để ta giúp"

"Hả, đợi đ..." thế nhưng trước khi Kaido kịp phản ứng, Anu đã cầm con chuột và ấn vào lụa chọn _ . Màn hình chuyển cảnh và bắt đầu chương 2.

"Thế nhé giờ thì tiếp tục đi"

Không còn cách nào khác Kaido đành tiếp tục.

================================

Xong chap 1

Thế nhé, giờ chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro