Chap 5: Cái chết là món quà cho nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đến r-"

Đó là những gì Kaido định nói trước khi bước vào phòng nhạc của trường, thế nhưng tiếng nhạc piano đã chặn cậu lại. Đây là địa điểm mà Kurea đã chọn gặp mặt vào hôm nay.

Kurea dừng lại khi thấy Kaido, mỉm cười và hỏi "cậu thấy sao? "

"Vẫn tuyệt như mọi khi" Đó là những gì Kaido thực sự nghĩ.

Vậy là một lần nữa, chỉ có hai người họ trong căn phòng, vào đêm giáng sinh. Có thể thấy Kurea đã trang điểm và mặc đồ đẹp nhất có thể.

Kurea đứng dậy và tiến đến Kaido, ánh mắt hiện rõ sự mong đợi.

"Cậu trông đẹp lắm" là những lời đầu tiên Kaido thốt ra. Kurea ngoảnh mặt đi, cảm thấy nhiệt độ hai bên má bắt đầu tăng. Thật sự thì chính Kaido cũng đã mất khá nhiều thời gian chọn đồ mặc hôm nay.

"...Cảm ơn"

"Kurea, mặt cậu đỏ quá" giọng Kaido thể hiện sự quan tâm khi nhìn hai bên má Kurea "Cậu bị cảm à? "

"À không có gì đâu, mình ổn mà"

"Thật ư?" Kaido lo lắng hỏi "mùa đông dễ bị cảm lắm. Nếu cậu bị cảm thì phải nói với mình đấy"

"Ổn mà" Kurea trấn an Kaido. Và rồi cô bắt đầu chụm hai ngón tay vào nhau "Cậu nói rằng muốn gặp mình hôm nay phải không? "

"Ừ" Kaido chỉnh lại giọng nói nghiêm túc nhất có thể " Mình có chuyện muốn nói với cậu"

Kurea rùng mình. Giọng của Kaido khác rất nhiều so với mọi lần. Dù sao thì, một phần do sự thiếu nhạy bén của Kaido mà cô chưa thể tiến xa hơn với cậu.

Nhưng hôm nay thì khác, có vẻ những gì cô nói ngày hôm đấy đã khiến Kaido phải suy nghĩ và quyết định. Tuy nhiên không có nghĩa Kurea có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Có khả năng Kaido sẽ chỉ xem cô như một người bạn.

"Kurea! " Kurea chớp mặt, chợt nhận ra mình đã không phả ứng gì được một lúc. Cô nhìm Kaido đang lo lắng "Nếu cậu thấy không khỏe, thì chúng ta có thể... "

"Không!" Kurea hét lên vang khắp cả căn phòng trống, làm giật mình cả hai. Cô ho một hơi để bình tĩnh lại "Ý mình là, mình ổn, Kaido. Nên là, cậu cứ nói đi"

"À, ừ" gật đầu, Kaido nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Và khi cậu mở mắt, nó tràn đầy sự quyết tâm.

"Kurea, cậu có muốn chúng ta hẹn hò vào tối nay không? "

"Hả ... hẹn hò ..."  Kurea lập lại những gì cậu vừa nói như thể không tin được " Cậu nghiêm túc chứ? "

"Ừ, mình muốn hẹn hò với Kurea vào đêm giáng sinh"

"Và sẽ chỉ có hai chúng ta"

"Ừ" Kaido gật đầu thêm lần nữa "hẹn hò là như vậy mà, phải không? "

Kurea tiến gần hơn và nhìn thẳng mặt Kaido như thể xem cậu có nói dối không "Cậu sẽ không mời ai đi cùng phải không? "

"Không"

"Thật chứ? "

"Thật, mình hứa"

"Và đây sẽ là một buổi hẹn hò? "

"Ừ" Kaido cảm thấy lạ trước những câu hỏi này "Có ổn không khi cậu hẹn hò với mình? "

"Ổn mà! Ổn mà! Mình rất muốn! " Kurea quả quyết.

"Vậy sao cậu nói như thể nghi ngờ mình vậy? "

"Vì mình không nghĩ rằng Kaido sẽ rủ mình hẹn hò... " Kurea quay mặt đi, hối hận vì đã nghi ngờ cậu. Một phần cô diện đồ hôm nay cũng là vì mong một phép màu xảy ra.

"Nhưng chẳng phải cậu nói rằng mong đợi ... " Kurea gật đầu, cùng với đó là phồng má lên.

"Đó là bởi vì cậu cực kì thiếu nhạy bén! Cậu lúc nào cũng rủ thêm ai đó đi cùng! "

Kaido gãi đầu, không biết nên nói gì "Đó là lần thứ hai cậu nói mình thiếu nhạy bén"

"Đó là bình thường vì mình đã nhiều lần thể hiện tình cảm với cậu rồi đấy! " Kurea chống hai tay , phồng má hơn trước. Đáng tiếc thay, Kaido vẫn không hiểu.

"Cậu bảo thể hiện tình cảm là sao? "

"Cậu không hề nhận ra sao! Mỗi lần mình rủ cậu đi bơi hay đi lễ hội, đến lúc gặp nhau cậu lại mời thêm Wataru hay ai đó theo" Kurea giẫm chân tạo tiếng động lớn. Mặc dù cô đang rất vui, nhưng trước giờ vẫn có chút ác cảm với Wataru "Mình chỉ muốn chúng ta ở riêng với nhau thôi"

"Nhưng" Kaido vẫn bối rối "Chẳng phải thêm người thêm vui sao? "

"Đó là lí do mình bảo cậu thiếu nhạy bén đấy! " Kurea phản ứng khiến Kaido lùi lại một bước. Kurea thấy thế tiến đến và ôm lấy cậu.

"Thế nên, lần này sẽ chỉ có hai chúng ta chứ? "

"Ừ" Kaido gật đầu cực nhanh.

"Thật chứ thật chứ! "

"Thật! "

"Thật chứ? Tất cả những gì cậu nói là sự thật? "

"Mình thề"

"Hoh? "Kurea lùi lại, vẫn chưa chắc chắn lắm. Trong đầu Kaido đang nghĩ cậu nhớ hơi ấm từ cái ôm vừa rồi, nhưng giờ không phải lúc. Cậu cần thuyết phục Kurea.

"Làm ơn tin mình đi mà, Kurea! Tất cả những gì mình nói là thật!"

"Trước giờ mình thất vọng nhiều lắm rồi đấy"

"Nhiều đến vậy ư? " Kaido cố nhớ nhưng những gì trong đầu cậu là tờ giấy trắng. Có lẽ cậu thực sự đúng như những gì Kurea nói "Mình không nhớ gì cả"

"Đã quá nhiều rồi! " Khuôn mặt Kurea hiện rõ sự thất vọng và khó chịu "Cứ mỗi lần như vậy mình đều tự nhốt trong phòng và khóc suốt đêm"

"Mình xin lỗi" Kaido cố tránh ánh nhìn của Kurea. Cậu không nhận ra đã làm Kurea tổn thương đến mức nào. Có lẽ, cậu không xứng với cô ấy. Cậu đã có ý định kiếm lí do chạy đi nhưng đã có bàn tay ôm lấy cậu.

"Nhưng ổn rồi, mọi thứ đều ổn vì Kaido đã hẹn hò với mình " Kurea ôm chặt tay cậu "Tình cảm của mình cuối cùng đã không uổng phí.

"Kurea ..." Là những gì Kaido có thể nói khi não cậu đang ghi nhớ cảm giác ngực Kurea chạm vào tay.

"Mình sẽ trông đợi đấy, Kaido. Rằng cậu sẽ không làm mình thất vọng đêm nay." Kurea nhìn cậu, má ửng hồng và nụ cười lớn. Bất cứ ai cũng có thể thấy được rằng cô đã hoàn toàn tin lời cậu.

Kaido cười đáp lại đầy tự tin. Nếu như cô ấy đã tin thì cậu phải làm hết sức "Cứ để đó cho mình! "

Kurea không muốn rời Kaido, không muốn thiếu hơi ấm từ cậu "Vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

Câu hỏi khiến Kaido tắt cười "Ừm thì ... mình chưa"

"Cậu có thể giấu nó mà" Kurea khúc khích cười "Không sao, mình tin rồi cả hai ta sẽ nghĩ ra thôi"

"Ừ" Rồi Kaido xoa cằm nghĩ " Mình vẫn không chắc có nên cầu hôn không nữa"

"Eh?"

"Ah."

Kurea thốt lên rồi nhìn Kaido khiến cậu nhận ra mình làm lộ mọi thứ rồi. Cả hai im lặng nhìn nhau không nhúc nhích cho đến khi...

"C-cầ-cầ-cầu hôn?! " là những gì Kurea có thể thốt ra. Kaido chỉ biết cắn lưỡi, không thể tin là bản thân vừa lỡ miệng "Cậu...định sẽ cầ...cầu hôn...? "

"K-Không phải" Kaido theo bản năng từ chối. Điều này khiến Kurea đóng băng rồi khuôn mặt trở nên nhợt nhạt.

"Không phải ư? " Kurea cúi đầu lẩm bẩm "Vậy là cậu không định ..."

"Đợi đã, không phải...Ý mình là..." Không thể cứu vãn được nữa, Kaido chỉ biết cúi đầu xuống, ước có thể thu nhỏ bản thân lại "Thất bại rồi. Mình định cầu hôn cậu vào cuối ngày hôm nay nhưng giờ mọi thứ hỏng hết rồi"

Kaido thực sự muốn đấm bản thân. Cuối cùng cậu vẫn khiến Kurea thất vọng.

"Fu...Hahaha!" Kaido ngẩng đầu lên và thấy Kurea đang ôm bụng cười "Ahahaha!"

"K-Kurea?"

"Mình xin lỗi, Kaido... " Kurea che miệng lại, vẫn khúc khích cười " Nhưng mình không nghĩ là cậu lại làm hỏng lời cầu hôn đấy"

"Làm ơn đừng cười mà. " Kaido muốn chui đất lắm rồi.

"Nhưng... nó buồi cười mà! Đúng thật là Kaido"  Kurea đặt tay lên vai Kaido và chỉnh lại tư thế của cậu. Cậu không phản ứng gì và cũng không dám nhìn Kurea. Điều này làm Kurea hơi lo nhưng rồi giọng cậu lại hiện rõ sự tự tin.

"...Kurea" Kaido lấy tự tin "Mình hứa sẽ thực hiện hoàn hảo nhất có thể"

"... Tất nhiên rồi"

Rồi cả hai cùng cười. Không khí đã dịu hơn so với trước, vì thế Kurea thu hết can đảm để hỏi một câu mà Kaido không ngờ đến. (Đổi xưng hô nhé)

"Còn nữa, em muốn hỏi ý kiến anh..." Kurea cố ép không quay mặt đi.

"Chuyện gì vậy? "

"Thì... " Kurea hít một hơi sâu, cố thả lỏng nhịp tim nhất có thể "Um... sinh con... "

Kaido chưa hiểu lắm "Sinh con? "

Ánh mắt Kurea hơi bồn chồn, gật đầu "Anh muốn có bao nhiêu đứa con? "

"... Cái gì? "

"Em nói là, không biết anh muốn có bao nhiêu đứa con, " Kurea lặp lại, mặt cả hai đang đỏ hơn bao giờ hết.

"C-Cái gì?"

"Bởi vì em sẽ cố gắng hết sức! " Kurea nắm chặt hai tay "E-Em sẽ cố hết sức sinh con cho Kaido!"

"À...ừ" Cậu không dám nhìn, nhưng ít nhất cũng phải trả lời cô ấy "Nếu có thể... thì một trai một gái "

"Em cũng muốn một trai một gái" Kurea ôm tay cậu. Cô cảm thấy vui mừng khi Kaido cũng xích lại gần hơn.

"Em cũng vậy hả?"

"Chúng ta cực hợp nhau nhỉ? "

"Chúng ta đã có suy nghĩ giống nhau rồi"

"Ừ. Cả em và anh đều muốn hai đứa con"

"Mikan cũng muốn có con! "

"Saki muốn sinh cả một đội bóng luôn!"

"Nếu như đó là những gì chủ nhân muốn, thì em cũng sẽ sinh một trai một gái cho ngài"

"Eh?"

"Cái gì? "

Kaido hướng về phía góc phòng, nơi có tấm khăn đang phồng lên. Cậu kéo tấm khăn và thấy Mikan đang nhìn cậu cười.

"Mikan?!" Kaido bất ngờ. Nhưng điều đó không làm Mikan lúng túng.

"Vậy anh muốn bao nhiêu đứa con đây, Kaido? "

"C-Con á? Cậu đang nói gì vậy? "

"Mikan là cô dâu của Kaido mà! " Mikan trả lời, hưng phấn trước một Kaido đang mơ hồ.

"Chúng ta đính hôn bao giờ chứ!? " Kaido hỏi. Cậu chắc chắn điều đó chưa bao giờ xảy ra. Mikan vui vẻ trả lời.

"Em được nghe là, phụ nữ sẽ kết hôn với người đàn ông mà họ uống máu. Vì Kaido đã hứa cho Mikan uống máu rồi, nên có nghĩa em là cô dâu của Kaido rồi! "

Kaido không thể nói câu gì, mồm cậu há cứng đơ lại. Cậu cố ngậm lại rồi quay sang người bên cạnh.

Saki mỉm cười "Đừng lo, vì em là em gái của anh, em không có ý định kết hôn với anh."

"Vậy thì..."

"Nhưng." Saki thay đổi giọng nói "Nhiệm vụ của một người em gái là sinh con cho anh trai cô ấy! Đó là nhiệm vụ mà em sẵn sàng thực hiện."

"Làm gì có vụ đó! " Não Kaido cảm tưởng như sắp phát nổ đến nơi rồi cậu quay sang người cuối cùng. Sayo mỉm cười và cúi đầu.

"Em cũng giống như Saki. Vì em đã trở thành hầu gái của Kaido, nên em không thể làm vợ chủ nhân được"

"Từ khi nào mà anh thành ch- "

"Nhưng chủ nhân nói rằng muốn một trai một gái. Với nhiệm vụ là một hầu gái em phải đáp ứng được kì vọng của ngài"

Kaido thở dài giơ tay chặn ba người họ "Đợi đã, bình tĩnh lại nào. Tại sao mọi người lại nói về việc-!"

Kaido bỗng giật mình. Những gì cậu định nói đã bị chặn lại bởi một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Cậu cảm tưởng nhiệt độ căn phòng đang giảm một cách chóng mặt, nhấn mạnh là ở phía sau lưng cậu.

Cậu quay lại và thấy-

"<●> <●>"

"K-Kurea...?"  Kaido hỏi, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng Kurea có thể tỏa ra một sát khí nặng nề như thế.

"Kaido...chuyện này là sao? " Giọng Kurea bình tĩnh nhưng cô nhấn mạnh từng chữ một. Tay cô ấy bóp mạnh vai Kaido.

"Giải thích đi"

Và Kaido sẵn sàng quỳ xuống giải thích những gì đã xảy ra mấy ngày qua và lời hứa của cậu với họ. Khi cậu kết thúc lời giải thích của mình, Kurea bắt đầu dịu lại chỉ còn một chút buồn.

"Và mọi thứ là vậy..."

"Vậy anh đã hỏi mọi người muốn quà gì cho giáng sinh..."

Kurea quay nhìn ba người kia.

"Mikan muốn uống máu Kaido"

"Đúng"

"Saki muốn trở thành em gái"

"Đúng"

"Bọn em sẽ qua đêm ở khách sạn sau khi kết thúc buổi hẹn"

Kurea nghiến răng "Mình sẽ hỏi mọi người sau, nhưng trước hết..."

Cô ấy quay lại nhìn nguồn cơn của mọi việc, người mà đang tìm cách trốn khỏi tình cảnh này "Này, Kaido. Anh nói rằng buổi hẹn chỉ có hai chúng ta! Thế buổi hẹn với Sayo là sao?"

"Ừm t-thì" Kaido lắp bắp "Buổi hẹn với Sayo sẽ là ngày mai, ngày 25. Còn buổi hẹn với Kurea sẽ là vào tối nay, ngày 24 "

"Và vụ nhà nghỉ!? "

"Anh thề là anh không biết! "

"Em đã đặt phòng khách sạn tình yêu rồi" Sayo thêm vào như thể đó là điều hiển nhiên. Điều này chỉ khiến cơn giận của Kurea tăng thêm.

"Còn vụ trở thành anh trai của Saki thì sao? "

Saki nói trước khi Kaido có thể mở miệng. "Đúng như thế, Kaido đã trở thành anh trai của em"

"Nếu vậy thì có gì thay đổi giữa hai người chứ? " Kurea khó chịu hỏi.

"Bọn em đã thân thiết với nhau hơn! " Saki hưng phấn giải thích "Bọn em tắm chung và ngủ chung giường! "

Saki dừng lại một chút và đỏ mặt "Còn nữa, em... giúp nii-sama... kiểm soát con mãnh thú của anh ấy"

"Đừng thêm cái đó mà! " Kaido khóc. Kurea không nói gì nhưng cậu tin nhiệt độ xung quanh đã tụt xuống âm độ.

"Mikan luôn nghĩ máu của Kaido rất ngọt, và rồi mình nghe rằng nếu mình uống máu của anh ấy thì mình sẽ trở thành vợ. " rồi Mikan nhìn thẳng Kurea, không sợ sát khí của cô ấy "Nếu như cậu cản đường thì cậu sẽ bị trừng phạt đấy"

Kaido sợ hãi khi nhìn hai người họ, có thể thấy khả năng cao rằng sẽ có đổ máu. Và rồi Kurea quay đi như để tránh một cuộc chiến. Kaido một phần cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vấn đề là ánh mắt cô ấy đang nhìn cậu.

"Kaido"

"V-Vâng! Anh sẽ làm mọi thứ!!" Kaido bật dậy như vừa bị giáo viên gọi trả lời. Lúc này, Kaido sẵn sàng làm mọi thứ để tránh đổ máu. Cậu đang rát căng thẳng, chỉ cần cô ấy yêu cầu là cậu sẽ quỳ xuống. "Em có muốn anh quỳ xuống không? Anh sẵn sàng liếm giày của em"

"...Anh sẽ làm như thế với em chứ?"

"... Hả?" Kaido nhìn thì thấy ánh mắt xám xịt của Kurea đã biến mất, thay vào đó là ánh sáng  đang cháy mãnh liệt.

"Cho em uống máu của Kaido"

"Hãy tắm cùng nhau"

"Hãy ngủ chung giường"

"Cho em được kiểm soát thú tính của anh"

"Hãy đi khách sạn tình yêu sau buổi hẹn hò"

"Biến em..." Kurea bóp vai Kaido và cậu biết rằng cậu không còn đường thoát nữa "Làm ơn cho em trở thành vợ của anh!"

"Ờm...ờm..." Kaido cố nhúc nhích nhưng bất thành.

"Anh đã nói mọi thứ mà? Nó ổn, phải không?"

"Không, cái đó-"

"Nó ổn, phải không? "

"Nhưng-"

"Ổn, phải không? "

Răng của Kaido đập liên tục vào nhau.

"Phải không?"

Kaido cúi đầu xuống. Không còn lựa chọn nào khác. Không còn đường quay đầu nữa. Cậu chắc chắn chết rồi.

"V-vâng, Kurea"

[ END CHAP 5 ENDING: Cái chết là món quà cho nam chính]

--------------------------------------------------------------------

Bên ngoài

Kaido im lặng nhìn màn hình credit chạy hết, cậu không nói được câu nào.

"Đấy, game hay phải không? " Anu cười rồi bay quanh phòng.

"Không đùa đâu, ông đã lừa được tôi nửa đầu" Kaido nói trước khi màn hình thoát ra màn hình chính. "Nhưng có lẽ tôi biết phải làm gì rồi"

"Vậy ư? Thế ngươi định tặng họ gì nào? "

Kaido hít một hơi sâu, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn trả lời lại "Không gì cả, tốn thời gian"

========================================================

Thế là xong, thề phần này dài thực sự vì thế đoạn kết tác mệt không viết thêm.

Thế thôi, cái spin-off này đến đây là kết thúc.

giờ bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro