qua hết rồi...tạm biệt nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu học chung lớp. Bước vào năm đầu học cấp 3 nhưng cô vẫn rất hồn nhiên, trẻ con trong cái tuổi mộng mơ ấy. Hơn nửa năm học trôi qua, họ chẳng có chút gì ấn tượng với nhau. Đến một ngày họ bị bạn bè trong lớp trêu chọc, gán ghép chỉ vì 2 đứa có một đặc điểm chung...(^@^)

Những lần như thế cô chỉ cười cho qua chuyện, chỉ khi mấy đứa bạn có hơi quá lời cô mới nổi cáu: ''Im đi''. Và cậu cũng cười , cái cười rất bình thường chẳng có ẩn ý gì...

Và một ngày nọ, cậu chat với cô.

-'' cho xin sđt gọi, nhắn tin nói chuyện tí đi. cho hông? hihi''

-'' ông online bằng gì dzạ? dzô tường tui á''

-'' bằng đt. thui thích tự cho kìa.hi''

-'' 0123456789. tự xếp''

-'' trời! vậy sao biết mà xếp trời''

-''hihi''

-'' vậy là không cho hả? buồn ghê''

Thế là cô không nhẫn tâm mà không cho. Cô nằm trong ban cán sự lớp, thường xuyên phải liên lạc với bạn bè mà, với lại cô cũng chưa có số cậu...cô nghĩ vậy.

-'' vậy tối nay nhắn tin nha!''

-'' trời! ghê quá! bồ ông mà ghen là tui không biết đâu à''

-'' trời! không biết bồ ai ghen à nha''

-'' tui làm gì có bồ mà ghen''

-'' ai tin nổi trời! hôm bữa anh nào chở về đấy''

-'' em họ tui á! haha''

-'' ai mà tin được''

-'' không tin thì thôi..pipi''

Cô vẫn ngang ngạnh vậy. Tối đó cô ở nhà một mình, đang coi TV thì chợt thấy màn hình đt sáng và run è è trên sàn nhà. Không đổ chuông. Đt cô luôn ở chế độ im lặng mà...

1 sđt lạ đang gọi...

-'' A lo''

-''hihi, đang làm gì vậy?''

-'' xin lỗi...ai vậy?''

-'' không biết là ai à?''

-'' à! nghe giọng thì biết rồi..hihi. thui nhắn tin đi''

-''ừm''

~1 tin nhắn mới~

Và cứ thế! Họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Cô bắt đầu có cảm tình với cậu (một người bạn tốt). Cô cũng không còn xưng hô với cậu là ông với tui nữa...''cậu và tớ'' nghe dễ thương hơn ^^...cậu cũng vậy

-'' cậu đồng ý làm người iu tớ nha?''

- '' cái gì!???''

Cô mắc cười quá, cô cười rất to vì có ai ở nhà đâu mà sợ. Cậu cũng cười, có vẻ chút e thẹn...''hihi''

Thêm một lời tỏ tình cùng những lời nói ngọt ngào mà giới trẻ gọi là ''những lời có cánh''. Nhưng cô lại cảm nhận được sự chân thành từ cậu...Những lời tỏ tình trước của những người con trai khác đã bị cô từ chối không chút mảy may do dự, thậm chí có đứa còn bị cô chửi thẳng vào mặt. Lý do của cô luôn là:cô còn con nít lắm, chẳng biết iu là gì đâu, chỉ lo học thôi. Đúng thế mà, cô học cũng khá, việc học đã chiếm gần hết thời gian biểu của cô thì lấy đâu ra thời gian mà iu với chả đương.

Chỉ riêng với cậu...lời tỏ tình bất ngờ lại khiến cô chần chừ. Sắp thi học kì rồi, cô không muốn vì chuyện này mà cả 2 bị phân tâm rồi dẫn đến kết quả thi không được tốt

Thế là cô giao kèo với cậu đến sáng sớm hôm sau sẽ có câu trả lời (đúng là con nít  ^.^)...và cậu đồng ý, cậu cũng nghĩ phần trăm câu trả lời đồng ý của cô là rất ít.

12 giờ đêm rồi 1 giờ sáng, cô vẫn nằm trằn trọc với chiếc đt và những dòng tin nhắn...cô suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cho thật kĩ và cuối cùng kết quả là đâu vẫn hoàn đấy, như cô đã nói. Cô gửi cho cậu những dòng tin nhắn dài đến 6 trang, cô khuyên cậu rất nhiều và kết thúc bằng câu nói mà cô vẫn thường dùng để từ chối tình cảm của những người con trai khác.

'' Chúng mình làm bạn sẽ tốt hơn'' 

Cậu hiểu nhưng cô biết chắc là cậu rất buồn   :(

Sáng hôm sau đó cậu không đến lớp. Cậu đâu biết cô trông chờ cậu với tâm trạng dằn vặt, lo lắng, đứng ngồi không yên. Thầy giáo cũng trêu cô:'' vào lớp đi, còn đợi ai nữa''

Và cô vui khi biết cậu không sao, chỉ là nhà có việc nên cậu không đến lớp được...Rồi cứ thế, họ vẫn vui vẻ với nhau. Bạn bè dường như không ai biết chuyện gì xảy ra với 2 người,vẫn trêu chọc và ghép đôi...

Họ càng thân thiết. Những dòng tin nhắn cậu quan tâm cô cũng làm cô cảm động. Những lần trò chuyện qua đt rất vui khiến cô cũng cảm thấy ấm lòng hơn...Cô cũng quan tâm cậu như thể họ đang yêu nhau. Những lúc cô bày trò giận dỗi khiến câu phải nài nỉ xin lỗi...Cậu nói cậu sẽ chờ..chờ đợi tình cảm thật sự của cô. Những dòng status trên facebook là những lời yêu thương, cô nói về tình yêu chứ không còn là than phiền hay thông báo về việc học nữa... Đã nhiều lúc cô cũng muốn đáp lại tình cảm của cậu, cô nhớ về trước kia giữa 2 người cũng đã có nhiều kỉ niệm đẹp , có lẽ không phải là tình cờ...họ chở nhau trên chiếc xe đạp đôi chạy vòng vòng ngắm hoàng hôn lãng mạn, cậu chơi trò thắng gấp khiến cô đập đầu vào lưng cậu 1 cái rõ đau...cô nhớ lại và suy nghĩ rất nhiều...nhưng cô không dám, 3 chữ '' tớ thích cậu '' cũng không dám nói. Trong cô luôn có một trở ngại rất lớn-HỌC-có lẽ cuộc đời cô chỉ có thế và không còn gì hơn nữa. YÊU là gì cô không biết, nhưng chắc yêu sẽ đau khổ lắm, mấy đứa bạn thân vẫn hay than vãn, khóc lóc với cô mỗi khi có chuyện gì với người iu.

-'' cậu đừng iu tớ nữa nhé! . tớ sẽ không iu ai đâu. tớ là F.A mà. quên tớ đi''

-'' cậu nghĩ quên 1 người là dễ lắm à? tớ không làm được đâu, tớ sẽ chờ''

-'' cậu khờ thế...vậy đến lúc cậu cảm thấy mệt mỏi thì buông xuôi nhé, hãy tìm người con gái khác tốt hơn tớ và iu cậu thật lòng''

-''không! tớ không iu ai khác ngoài cậu đâu. dù có đứa con gái nào tốt hơn thì tớ vẫn chỉ iu cậu thôi''

Cô cười...vì chỉ có thể cười chứ biết làm gì bây giờ, cô khuyên cậu nhiều rồi mà cậu có nghe đâu...cậu không chịu từ bỏ mà vẫn cứ chờ đợi...

Đến một đêm...

-'' tớ có cách giúp cậu nhanh quên tớ rồi!hihi''

-'' cách gì? thôi đừng mà, hãy để tớ cứ quan tâm, chăm sóc, yêu thương cậu''

-'' tớ không cần ai quan tâm cả, tớ là F.A mà, tớ quen cái cuộc sống cô đơn ấy rồi''

Cô vô tình, cô biết chắc rằng mình không thể iu ai thôi thì đành làm như vậy mặc cho cậu có nài nỉ.

Sau hôm đó, cậu nhắn tin và cô không trả lời. Đó là cách mà cô chọn...Sự im lặng đến xé lòng...đến khi cô nhận được dòng tin nhắn cuối cùng từ cậu

-'' Nếu vậy thì tôi sẽ cố quên bạn, điều đó rất khó nhưng tôi sẽ cố, bạn mãi là người đâu tiên tôi thật sự có cảm tình, tôi xin lỗi...'' dòng tin nhắn còn dài nhưng cô không đọc hết ngay lúc ấy, cô đứng lặng người..

''Hụt hẫng ư?''cô đang tự hỏi mình, cảm giác trong cô buồn như muốn khóc. Dường như mình đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Và giờ cô đã có thể trả lời tin nhắn của cậu. 1 từ thôi, cô không thể nhắn gì hơn.

'' ừm''

Những ngày sau đó cô rất buồn. Cô có tâm sự với một người bạn, nhưng cô không nói cậu là ai. Người bạn ấy bảo cô:'' Như vậy là thích người ta rồi''

Cô cười buồn: '' chắc vậy, nhưng hết rồi...''

Cô lại im lặng, không nói, không giải thích, cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cô...cô chỉ buồn sao cậu lại từ bỏ sớm vậy, cậu từng nói cậu sẽ chờ mà...chắc cậu cũng mệt mỏi rồi...iu đơn phương mãi cũng không được.

Không còn những lời chúc ngủ ngon của cậu mỗi tối, những dòng tin nhắn quan tâm đến cô cũng chẳng thấy. Đúng với những gì cô muốn rồi đấy, F.A là Forever Alone mà...nhưng sao trong cô lại buồn đến thế...Cô nhắn tin cho cậu, nhắc cậu đi học nhưng thực chất mục đích của cô không phải vậy...và cậu cũng chẳng hồi âm...giờ thì cô đã biết cái cảm giác mình nhắn tin mà người ta không thèm trả lời là như thế nào...

Cả 2 có gặp nhau sau đó nhưng đều phớt lờ, đều im lặng...cô ghét sự im lặng ấy lắm nhưng không làm được gì.

Người bạn thân của cô thấy cô buồn, gặng hỏi mãi cô mới nói:

'' Có một thằng bạn không quen biết nhưng tình cờ biết sđt tui, nó nhắn tin và gọi điện nhưng tui cảm thấy phiền. Đành nhờ thằng bạn thân nó lén xóa dùm sđt tui trong danh bạ của nó nhưng cậu ta không làm được...bạn thân mà...nên tui hiểu. rồi nó bày cách cho tôi là không trả lời tin nhắn, gọi cũng không nghe máy, 1 thời gian nó sẽ quên và không làm phiền nữa...tui cũng nghĩ đó là cách tốt nhất và nhanh nhất để quên một người...đành cúp nguồn đt...nên không nhận được tin nhắn của cậu, đến khi nhận được thì đt cũng hết tiền...Mãi hôm sau tui mới nạp card, vừa nạp xong thì cũng là lúc nhận được tin nhắn cuối cùng của cậu''

-'' vậy giờ nói cho cậu ấy biết đi...sĩ diện à?''

-'' nói gì nữa...lỗi cũng tại mình...thôi, vậy cũng tốt''

Cô lại cười nhưng có ai biết rằng lòng cô đang đau lắm...cô nhận ra rằng có những thứ ta vô tình đánh mất đến khi hối tiếc nhưng sẽ không thể nào tìm lại được...cô vẫn ngang bướng, cố tỏ vẻ mạnh mẽ...

Và cứ thế, cô không nói, cậu không biết, người bạn thân của cô biết nhưng cũng có biết cậu là ai đâu mà kể...Họ đã đánh mất mãi mãi...mãi mãi một tình cảm trong sáng, đẹp đẽ nhất của tuổi học trò-tình yêu học đường....

           The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro