Chương 2: Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yang Ji Chul trợn tròn mắt.

Ngài Hyun Ki vừa nói trợ lý mới của mình tên gì cơ? Lee Wol Seong? Đó chẳng phải là sinh viên học thực nghiệm ở trường cậu sao?

Thành tích của Lee Wol Seong tốt đến mức người như cậu còn nhớ, lại còn được lòng các giáo sư cộng thêm nhan sắc hiếm có khó tìm nên Lee Wol Seong nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở trường.

Nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ nghe danh qua thôi chứ chả biết mặt mũi ra sao. Khi kì thực nghiệm kết thúc, tức là Lee Wol Seong phải về lại trường đại học Chicago và việc này khiến cho ai nấy đều tiếc nuối. Hiệu trưởng còn ngỏ lời cấp học bổng toàn phần cho Lee Wol Seong nhưng anh lại từ chối nói rằng ở Chicago mới có nghành 'học thạc sĩ quản lí kinh doanh' mà bản thân yêu thích. Sau đó thì ngoài được báo đài đăng tin về thành tích của anh thì chuyện Oxford cũng im bặt.

Và giờ thì anh lại ở đây với tư cách là trợ lý mới của phó chủ tịch. Lee Wol Seong nhoẻn miệng cười tươi, anh nói

- Xin chào, như ngài Hyun vừa nói, nghe danh cậu đã lâu. Mong được giúp đỡ.

Cậu bấy giờ đang nhìn chằm chằm anh, thấy đã qua một lúc lâu rồi mà cậu vẫn chẳng hó hé gì, ngài liền quay sang choàng tay qua eo cậu siết chặt một cái để ra hiệu. Sau đó cậu lập tức hồi thần lại, miệng lắp bắp nói

- A... à ừ, mong cậu chiếu cố.

Ngài cười tươi bước ra dẫn anh vào bàn làm việc

- Sau này trợ lý Lee sẽ làm việc ở đây nhé, đối diện là bàn làm việc của thư kí Yang, còn tôi thì ngồi ở kia nên có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé.

Lee Wol Seong liếc qua nhìn Yang Ji Chul đang đứng cạnh ghế chủ tịch, có vẻ như cậu đang sắp xếp tài liệu để chuẩn bị cho buổi họp. Sau khi đã được ngài hướng dẫn sơ qua lịch trình của ngày hôm nay, anh liền bắt tay vào công việc.

Tiếp đó Yang Ji Chul và phó chủ tịch Hyun Ki cũng nhanh chóng đi vào thang máy để đi đến phòng họp.

Trong thang máy, ngài nói với cậu

- Kể từ ngày mai cậu cứ đi thang máy chuyên dụng của tôi đi.

Thư kí Yang vừa nghe xong liền quay sang nhìn cái con người đang cười nhếch mép vờn mình. Cậu biểu tình

- Nhưng mà ngài Hyun... tôi e là-

- Dù sao cậu cũng là thư kí của tôi mà, nếu cậu không chịu thì có cần tôi bảo cậu phải ngày ngày đưa rước tôi đến công ty luôn không? Như vậy thì sẽ không ngại nữa nhỉ?

Bấy giờ ngài đang ép chặt cậu vào thang máy, dường như lúc nãy không làm đến bước cuối nên xem ra bây giờ ngài đã sắp nhịn hết nỗi rồi.

- Ng-ngài xê ra chút đi.

- Ai bảo tôi có anh chàng thư kí vừa đẹp vừa giỏi thế này cơ chứ? Hửm?

Tay cậu áp lên ngực của ngài dùng lực đẩy ra, nhưng bất thành, tập tài liệu cậu đang cầm ở tay kia bị ngài ép đến mức dán chặt vào ngực cậu.

Đau!

Bên ngoài có người ấn nút thang máy, cậu thì cứ đẩy đẩy ngài ra nên ngài chỉ đành hôn cậu một cái chụt cho đỡ thèm, sau đó ngài chỉnh lại áo vest sau đó đưa tay lên cằm nói khẽ

- Hừm, tôi sợ tôi sẽ không thể nhịn được đến lúc buổi họp kết thúc đâu.

Điều đó làm cậu thở hồng hộc, còn tai thì trở nên đỏ rực vì ngượng. Thang máy đến, người bước vào là Tae Yung - giám đốc điều hành của công ty. Hắn có hơi bất ngờ vì người ở trong thang máy là phó chủ tịch. Bởi ngài ngoài việc đến công ty và tham dự cuộc họp thì rất ít khi xuất hiện như thế này.

Chưa kể hắn còn nghe qua rằng ngài là một người rất khó tính, thậm chí là ít nói ít cười, và hắn cũng đồng tình với quan điểm đó. Mấy cuộc họp lần trước, nếu có người đưa ra ý kiến không tốt hoặc làm báo cáo sai sót thì ngài liền không tham dự nữa.

Khó tính đến vậy đấy, thế mà cái người đang đứng trong thang máy vừa nói vừa cười kia có thật sự là ngài không? Hắn phải dụi dụi mắt mấy lần mới tin đây chính là ngài, mà hắn cũng để ý thấy từ ngày có thư kí Yang vào làm việc thì ngài mới được như hôm nay.

Cầm hồ sơ trên tay, hắn dè chừng bước vào trong thang máy. Đương nhiên là phải dè chừng rồi, vì người chủ trì buổi họp hôm nay là hắn cơ mà. Ngài đứng đằng sau khoanh tay lại, nghiêm mặt nói

- Giám đốc Tae.

Hắn giật bắn mình, run rẩy đáp

- T..tôi đây, có chuyện gì sao thưa ngài?

- Hmm, tôi đang nghĩ không biết chừng nào giám đốc mới ấn nút thang máy...?

Tae Yung lập tức quay sang nhìn vào bảng điều khiển của thang máy, đúng là hắn chưa ấn thật. Sau đó hắn liền ấn vào tầng 1 rồi mới thở phào một cái. Đến nơi, cả ba nhanh chóng tiến vào phòng họp.

Cuộc họp hôm nay xem ra khá quan trọng vì phải hợp tác với các cổ đông lớn có kinh nghiệm. Nếu hôm nay có sai sót gì, thì người chịu trách nhiệm hẳn phải là phó chủ tịch rồi.

Ngài ngồi xuống ghế, đứng kế bên ngài là thư kí. Phía tay trái của ngài là dàn cổ đông, còn phía tay phải là những người có thành tích cao nhất trong công ty, đối diện ngài là màn ảnh chiếu - nơi giám đốc Tae đang đứng. Trên màn ảnh đang hiển thị giá sàn chứng khoán của thị trường hiện nay.

Tiếp đó cuộc họp diễn ra khá xuôi sẻ, thư kí Yang đã thu hút được một số cổ đông lớn hợp tác với công ty, trong đó có công ty đứng đầu phía Tây về mảng đầu tư cổ phiếu - công ty Golconda có chi nhánh tại Úc và công ty có thế lực lớn ở phía Bắc về mảng sản xuất vũ khí - công ty Riegrow có chi nhánh tại Đức.

Họ nói nếu có thể hợp tác một cách lâu dài thì công ty YCK sẽ được hưởng rất nhiều lợi nhuận, thậm chí còn có thể nâng giá cổ phiếu công ty. Sau khi đã bàn xong hạng mục lớn, ngài liền đi theo để tiễn họ, còn cậu thì vẫn đang sắp xếp tài liệu. Tae Yung đang nhìn cậu không chớp mắt, phải rồi, hôm nay hắn là người chủ trì cuộc họp, mà chả mấy chốc người chủ trì lại biến thành cậu nên đăm ra hắn bất ngờ thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năng lực của thư kí Yang vốn không đùa được, cậu luôn đưa ra những đề nghị có lợi cho đôi bên, xuyên suốt cuộc họp cứ cảm thấy ngài cứ luôn nhìn cậu.

Hay là mình nên từ chức luôn điiii.

Sắp xếp xong tài liệu, cậu ghé pha ly cà phê, dù sao hồi sáng ngài cũng chưa được uống. Tình cờ thay trưởng phòng Young Soo cũng đang ở đó. Cậu cũng không muốn chạm mặt lắm mặc dù hồi nãy cả hai cũng họp chung một phòng. Nghe nói Young Soo là bạn trai cũ của ngài, vì một vài lí do nên ngài mới buộc phải dừng lại mối quan hệ này.

Vì mãi lo nghĩ về chuyện đó nên lúc gã đi ngang qua có lỡ chạm phải vai cậu, khiến cho ly cà phê cậu đang cầm hất thẳng vào người gã.

- A... tr-trưởng phòng Yuong không sao chứ? Anh có bị bỏng ở đâu không?

- Cậu bị điên à!?

Chưa để cậu hết hoảng loạn, cùng lúc đó phó chủ tịch Hyun Ki bước vào trong, thấy cả người của Young Soo thì toàn là cà phê, còn tay của Yang Ji Chul thì đang cầm ly giấy.

- Ng-ngài Hyun...

Ngài day nhẹ ấn đường, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra để che cho gã, ngài nói

- Thư kí Yang, một lát nữa lên văn phòng gặp tôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro