Tránh ra, vợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn đang sững người với tấm thẻ đó. Đột nhiên có thứ ánh sáng loé mắt anh, *súng bạc*. Anh đoán không sai, có người cầm cây súng đó ở cách anh không xa, đang nhằm vào cô vợ nhỏ của anh.
- Tránh ra, vợ nhỏ *đùng* *keng* - anh kịp phát giác, ôm lấy cô vợ nhỏ của mình tránh để cô bị thương, tay cầm con dao phi ngược về phía họng súng. Tiếng đạn và con dao va chạm rơi xuống đất làm cô chú ý hơn về sự việc này. May mắn chỉ là súng bạc, nếu là súng khác, 10 con dao như thế chắc cũng không cản nổi. Nhận ra ánh mắt dò xét của mọi người, cô mới nhận ra anh đang ôm cô chặt cứng, vì hơn cô gần 1 cái đầu nên khi nhìn anh khoảng cách gần khiến cô rất mỏi cổ :(((
- Anh có thể buông tôi ra được rồi - vừa nói cô vừa đẩy anh ra. Mặt đỏ như trái cà chua, lúng túng nói: tổn thất hôm nay tôi sẽ chịu hết. Vừa nói vừa quẹt thẻ sau đó nhanh chóng ra ngoài. Cò anh, anh đứng ngây người ở đó, không nhận được một câu cám ơn, đành ghi thù trong lòng: "vợ nhỏ, em chờ đấy, tôi không tha cho em đâu"
Có khi nào anh động lòng với cô rồi không. Tại sao anh lại làm vậy!??? Rồi anh cũng đi về chỉ vì ... tập làm chồng ngoan :((( mai mốt cô mới vui ( anh ơi trc đây anh đâu có mê gái, sao lại đổ trong tay chị Trang Tuyết rồi hử anh/ em cút ngay cho anh) 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro