Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người con gái bình thường, không có gì đặc biệt cả, gia đình, bạn bè, tôi có tất cả mọi thứ mà một người bình thường có nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống này?

Nhưng may thay tôi có một người bạn trai rất tâm lý, anh ấy hiểu tôi, luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần, luôn lo lắng cho tôi khi tôi không được khỏe, quan tâm tôi khi tôi bị thương. Đối với tôi anh ấy là một người hoàn hảo. Vẻ ngoài điển trai, tính tình ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Nhưng rồi điều gì đến sẽ đến.

_ Ê Thảo ! Con My nó nói với tao là hôm bữa nó thấy bạn trai mày đi với một con nào đó trông xinh lắm, thân hình chữ S nữa đó mày - Cái Linh, nó là bạn thân của tôi, tính tình thẳng thắn có gì nói đó, gia đình nó khổ hơn nhà tôi, mẹ nó bỏ đi khi nó còn nhỏ, ba nó thì cưới vợ mới, dì ghẻ thì cứ suốt ngày kiếm chuyện với nó, nhưng mà nhìn nó nhỏ con vậy thôi chứ suốt ngày đi đánh lộn với tụi con trai hoài à, đến nỗi bọn con trai thấy nó thì y như rằng thấy ma.

_ Tao nghĩ nó nhìn nhầm, anh Tuấn đi công tác mấy bữa nay chưa về mà. - Tôi không quan tâm những gì con Linh nói, bởi chúng nó là hội bà tám , nhiều khi nói những chuyện không đâu để mà chọc tôi cho vui đó mà. Bọn nó cũng có không ác ý gì.

_ Aissss! Tao nói mày đó bớt tin người lại đi. Nhìn thấy lần một, lần hai thì không nói, nhưng mà tao, con My, với con Huy nhìn thấy hơn cả chục lần rồi. Nếu mày không tin, thì đây, Khách sạn Kim Mỹ chỗ làm của con bồ nhí của thằng Tuấn. Thứ Bảy nào thằng Tuấn cũng chở con nhỏ đó đi làm rồi chiều đón nó về, tao để ý nhiều lần rồi, mày tin tao đi. - Nói một tràng nó dừng lại uống nước, rồi dúi vào tay tôi một tấm thẻ. Nó lấy điện thoại ra coi, rồi bỗng dưng thốt lên - Thôi chết, trễ rồi!  Tao về đây.

Rồi nó lật đật đứng dậy đi ra khỏi quán, trước quán có một chiếc tay ga đang đậu kế bên nó, Khoa bạn trai của Linh, hai đứa nó như hình với bóng, mới xa nhau có một tý mà như cả một năm vậy.

Tôi bật cười trước hành động của con bạn, rồi nhìn tấm thẻ ở trong tay, chán chê tôi đứng dậy đi về nhà.

_ Em ơi!  Tính tiền.

°°°°°°°☆°°°°°°°

Tôi đang đứng nấu ăn trong nhà bếp, bỗng có ai đó ôm tôi từ đằng sau, giật mình tôi vùng vẫy định đánh người đằng sau thì có tiếng nói cất lên :

_ Đừng đánh, là anh.

_ Anh Tuấn, anh về từ khi nào vậy? - tôi cười tươi, ôm anh thật chặt.

_ Anh về từ hồi chiều .

_ Sao anh không gọi cho em, để em ra đón anh.

Anh không nói gì chỉ lắc đầu cười rồi xoa đầu tôi.

_ Mùi gì thơm thế? em đang nấu món gì đó. - anh ngửi ngửi mấy cái rồi định lấy tay bóc miếng thịt giòn rụm tôi vừa chiên xong.

_ Coi chừng nóng đó,  đang nấu canh bí đỏ với thịt ba rọi chiên.

_ Ngon quá!  Để anh giúp em dọn cơm ra cho. - anh để chiếc cặp qua một bên rồi xắn ống tay áo lên giúp tôi dọn chén đũa ra bàn.

Có đánh chết tôi cũng không tin anh ngoại tình, một người đàn ông thương yêu bạn gái mình như vậy sao có thể ngoại tình được.

Nửa đêm khuya tôi đang ngủ thì bỗng dưng nghe được tiếng cười đùa, rồi tiếng nói thì thầm, bên cạnh tôi trống trơn, không biết anh đã đi đâu, thấy lạ tôi đi ra khỏi phòng, thấy bạn trai đang ngồi ở phòng khách hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

_ Em thật hài hước, Khuya vậy rồi mà chưa ngủ à?.....  Ừ, anh cũng chưa ngủ.... Ừm ừ...... Được rồi được rồi, thứ bảy anh sẽ đến gặp em, ngủ ngon.... Bye em.

Khuya vậy rồi mà ai còn gọi cho ảnh vậy?  Hình như là giọng nữ? Thứ bảy gặp sao?

Thấy bạn trai mình đứng dậy cô vội vàng chạy trở vào phòng ngủ, nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt , vờ như đã ngủ, không có xảy ra chuyện gì cả.

' Cạch ' tiếng cửa kêu lên kèm theo đó là tiếng bước chân, cô cảm giác được nệm đang lún xuống. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ.
o∩_∩oo∩_∩oo∩_∩oo∩_∩oo∩_∩oo∩_∩o

' Ào ào '

Tiếng nước chảy cộng thêm nắng chói rọi vào mắt cô làm cô tỉnh giấc, tay mò sang bên cạnh, trống trơn, cô mở mắt nhìn ,chắc là anh đang tắm, định nhắm mắt ngủ thêm tý nữa  nhưng ' Ting' tiếng chuông báo tin nhắn làm cô tỉnh giấc, là điện thoại của anh.

Cô với tay lấy điện thoại của anh, mở xem tin nhắn

" Em đói, anh mua đồ ăn sáng cho em nha,  nhớ qua sớm. "

Cô nhíu mày, sau đó tắt điện thoại ,đúng lúc anh đi ra làm cô giật mình, cũng may là cô đã bỏ điện thoại xuống rồi.

_ Em tỉnh rồi à. - anh vừa lau đầu vừa nhìn cô.

_ Em mới dậy. - Cô nhìn anh mỉm cười .

Anh lấy cái điện thoại lên xem rồi nhìn cô hỏi:

_ Em có muốn ăn gì không, để anh đi mua.

Nụ cười trên môi cô đông cứng lại

_ À mua cho em phở bò.

_ Ừ, đợi anh.

Sau khi anh đi ra khỏi nhà, cô ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên lò lửa, đứng ngồi không yên.

Khách sạn Kim Mỹ, lời nói của con bạn, cuộc nói chuyện vào đêm khuya, còn có cả tin nhắn đó nữa. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như vậy.

— còn tiếp —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro