Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu là ai? Này này làm gì thế? Buông tớ ra....
     Tôi là Trần Thuyên Thuyên năm nay 16 tuổi. Chẳng có gì gọi là ưu điểm. Nhắc đến tên tôi ai cũng chẳng ai biết. Có lẽ trong mắt bọn họ tôi chỉ như không khí, luôn vô hình ...
    Tuổi thơ tôi gắnh liền với ngững nỗi buồn sâu thẳm. Tôi chỉ là cô nhi. Đến cô nhi viện từ khi mới cất tiếng khóc lần đầu tiên. Tôi cũng chẳng có bạn bè gì ngay từ đầu. Thời gian trôi qua, tôi quen dần với cô đơn. Mặc dù ở nơi đấy ai cũng đối tốt với tôi chỉ là bản thân tự cô lập rồi cô lập luôn người khác...
        Năm 5 tuổi tuôi có một người bạn. Vẫn nhớ như in ngày hôm ấy - ngày đầu tiên của tháng 12. Tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Trước mắt tôi chỉ là màu đen của vực thẩm. Một tia sáng nhỏ đã len lõi vào vực thẩm vô đấy của tôi. Đúng chính cậu ta - một người lạ. Cậu bước đến nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi không biết cậu ta là ai cả tại sao lại đến gần tôi chứ. Không lẽ cậu ta không hề sợ một kẻ như tôi- Tôi tự hỏi.
     Cậu ấy tên lâm Gia Vũ một cậu bé vừa đến cô nhi viện. Vẽ ngoài cậu ưu tú khác hẳn những đứa trẻ khác, và hơn thế cậu ta cao lắm, tôi chỉ đứng ngang vai nghĩ đến là đau lòng. Có lẽ Gia Vũ là người đầu tiên khiến tôi phải suy nghĩ nhìu như vậy. Cũng là người đầu tiên thân thiết vố tôi,...khiến tôi cười nhiều như thế.
       Năm tháng trôi qua, cậu là người tôi yêu quý nhất. Tôi không biết sẽ như thế nào nếu phải rời xa cậu. Tôi không muốn nghĩ đến viễn cảm ấy nhưng... bản thân cứ không bao giờ làm được dều mình muốn. Đúng tôi luôn nghĩ đến những chuyện đau buồn như thể đó là bản chất thật của con người tôi...
        Một buổi xế chiều năm 9 tuổi. Cậu đã rời xa tôi...mãi mãi. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cạn cả nước mắt. Lỗi lầm là ở tôi. Chỉ vì tôi bảo muốn ăn kẹo bông bên đường. Cậu đã sang bên ấy để mua cho tôi. Và mãi... cậu không quay về nữa...tôi không thể thấy gì nữa, nước mắt giàn dụa đã che mờ mất mắt tôi. Bản thân không thể kìm chế nước mắt tuôn trào. Thứ tôi thấy chỉ là  Cậu... Lâm Gia Vũ... đang nằm trên đường. Dòng máu đỏ từ đầu cậu cứ chảy mãi chảy mãi. Cậu đac bị một chiếc xe tải lớn tông phải. Chiếc xe mất húc chạy đi trên con đường đen láng, chỉ còn cậu nằm đấy....
        Tôi bất lực chạy đến bên cậu, ra sức gào thét tên cậu. Cậu không động tĩnh gì mặc tôi trong vô vọng. 
        Thật quá khủng khiếp với tôi. Tôi đã mất đi tất cả khi ấy. Chẳng còn gì cho tôi.
Lòng tôi như thắc lại. Đau lắm. Mi mắt nặng dần, trước mắt tôi chỉ còn màu đen. Vô vọng tôi ngất đi giữa dòng người vây quanh...
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu