Chap 2: Chúng ta làm đồng đội đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Ôi không, nó bỏ mình đây không bản đồ không la bàn sao đi ?- Quỳnh la to và bắt đầu lúng túng 

Sau một hồi la làng la xóm, Quỳnh vẫn tiếp tục giữ vững phong độ vừa đi vừa lếch kiếm vì cây kiếm đối với bả khá nặng, còn cuốn sách thì được buột vào cây kiếm :v

-Vừa đi vừa lếch kiểu đó chắc sẽ giảm vài kí ây, AHIHI- Đây chỉ là suy nghĩ của bả hoi nghen mọi người không nên dại bắt trước.

  Đang đi, Quỳnh bổng nghe một tiếng đàn ngân nga khắp khu rừng thấy lạ cô bèn thấy lạ đằng lần theo tiếng đàn. Chạy đến nơi cô thấy một dòng suối trong veo gần đó là một anh chàng , anh ta say sưa đánh đàn.(hình anh ta)

 - Giữa chốn khỉ ho cò gáy thế này cũng có người ư- Cô nghĩ thầm

Tiếng lá cây xặc.. xặc.. khiến chàng trai phát hiện có người

- Mau ra đây- Anh ta nghiêm giọng

- Chết bà, bị phát hiện rồi -Quỳnh nghĩ trong lòng

Trong lúc bả đang suy nghĩ vớ va vớ vẫn thì anh ta đã phát hiện Quỳnh mất rồi

- Chu choa mẹ ơi, tính hù ma nhát quỷ tôi à- Quỳnh hoảng hốt

-Hù ma nhát quỷ con khỉ nhà cô, chắc cô thấy tôi đẹp nên đến ngắm chế giề- Anh nói với giọng điệu hãnh diện còn vuốt tóc nữa ( au: Cha này tự cao :v)

- Thằng điên- Quỳnh phản kháng

- Cái gì ?- Anh ta bắt đầu nổi lửa

- Tôi nói đấy thì sao- Quỳnh nói

Thế là 2 anh chị này cãi nhau :v

Ộop..oop.. Tiếng bụng ai đó kêu lên

- Ahihi, cãi nhau mà còn để bụng kêu- Anh ta cười ngoạng và nói

- Kệ tôi- Quỳnh nói xong liền ngồi ở một tản đá gần đó

 - Ăn không?- Anh ta lấy từ trong balo 2 ổ bánh mì vui vẻ đưa Quỳnh

- Ăn chứ sao không.- Quỳnh nhanh tay lấy 1 ổ bánh mì từ tay anh ta thản nhiên ăn như đồ chùa( au: Đúng là đồ chùa thiệt)

1'30 giây Quỳnh đã đớp xong ổ bánh mì

- Bộ cô là quái vật à, ăn nhanh thế- Anh ta vừa ăn vừa ghẹo

- Hứ- Quỳnh quay mặt qua hướng khác

- Đùa thôi, nhưng tại sao cô lại ở trong thế giới này không lẽ ...- Anh ta bắt đầu nghiêm túc hỏi

- Tôi đã...ch...chết rồi và đã được hệ thống chuyển qua nơi này- Quỳnh nói với giọng buồn bả

- Đừng nói là cô chết vì quyển sách đó- Anh ta ngạc nhiên và giọng bắt đầu to lên

- Ukm, anh cũng vậy sao- Quỳnh nhìn anh ta nói

- Đúng vậy từ khi mua cuốn sách ấy ở tiệm sách cũ hình như tôi cũng bị thôi miên suốt 30 ngày và đã chết- Anh ta cũng buồn bã nói

- Có lẽ chúng ta giống nhau- Quỳnh nói với giọng buồn bả

-Trên đường đến đây tôi gặp tinh linh, nó cho một thanh gươm và một quyển sách dày đặc rồi bỏ tôi ở đây- Quỳnh nói

- Tôi cũng vậy nhưng tôi còn đc tặng một cây đàn- Anh nói và đưa cây đàn cho Quỳnh xem

-Ồ - Cô ngạc nhiên

- Con thú kì lạ còn nói tôi sẽ gặp được người đồng hành- Anh nói

-Tui cũng vậy- Cô thắc mắc

Bùm... Seko xuất hiện

Chào 2 cô cậu- Seko vui vẻ chào

-Lại là con thú kì lạ- 2 người đồng thanh

-Cái gì! Nhưng 2 cô cậu gặp nhau là tốt rồi-Seko từ tức giận bổng vui vẻ nói

- Ý của cậu là..- 2 người đồng thanh

- Cậu là đồng đội của tôi- Quỳnh ngạc nhiên

- Cô là đồng đội của tôi- Anh ta ngạc nhiên

- 2 người nói không sai - Seko nói

-Cái gì -2 người lại tiếp tục đồng thanh

- Haizz.. Tùy hai người thôi , lỡ dọc đường chết gánh chịu. Thôi tạm biệt- Seko biến mất

- Ơ, cái con này- Quỳnh nói

- Quyết định vậy đi- Anh ta vác đồ đạc và nói

- Quyết định gì- Quỳnh nhìn anh ta hỏi

- Chúng ta là đồng đội đi- Anh ta bắt đầu vui vẻ nhìn Quỳnh

Lúc này chị Quỳnh nhà ta bắt đầu đỏ mặt và không biết nói gì ^-^

- Đông ý không nào ?-Anh ta vui vẻ cầm lấy tay Quỳnh 

- Uhm.. Sao cũng được- Quỳnh vui vẻ nhận lời và cô như đã quên sạch nỗi buồn

- Vậy đi thôi- Anh ta cầm tay Quỳnh cùng đống ddooof đạc tìm đường

Đang đi

- Nhưng cho hỏi tên cô là gì vậy cô nàng háu ăn?- Anh ta vui vẻ hỏi

- Háu ăn cái đầu mo anh- Quỳnh hơi giận

Hì hì- Anh ta cừi

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đến đây thôi nha mong mina ủng hộ cho mik nghen










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khu#quà