Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chia tay đi.
_Vì sao?
_Tớ thích thể hiện. Cậu lại không như thế.
_Có nhất thiết phải như thế không?
_Ừ.
_Đó là lý do, hay vì cô ấy?
_Cả hai.
_...
..........................................................................................................................................
Phương là một cô gái hiền lành và nhút nhát. Cô giản dị, mộc mạc, quần áo trước nay đều do một tay mẹ chọn lựa, hoặc là áo sơ mi, hoặc là áo thun loại "cổ điển". Mái tóc thẳng lúc nào cũng cột cao, gương mặt tự nhiên không ưa son phấn. Khi đi học, trên đầu cô vỏn vẹn một chiếc nón lưỡi trai màu xanh nhạt. Cô gọi đó là màu của bầu trời.
Phương tham gia vào lớp học bồi dưỡng văn ở trường vào mỗi sáng thứ bảy. Khoảng thời gian ấy cô dành trọn vẹn để ngồi thu mình một góc trong thư viện và đọc sách. Phải, Phương thích sách. Điều đó tuyệt nhiên luôn đúng với hầu hết những đứa con gái có tâm hồn nhạy cảm như Phương. Cô có thể ngồi hàng giờ để ngấu nghiến một cuốn sách tâm đắc, nhưng không cầm nổi bút quá năm phút khi đối diện với một bài tập văn. Giáo viên  thường phê vào bài làm của cô, rằng khả năng viết văn của cô quá chậm so với bạn cùng lứa. Phương hay buồn, nhưng không để tâm lâu.

Tháng 2 năm ấy, cô dự sinh nhật của một người bạn không thân-khác lớp, từ lời mời của một đứa bạn thân-cùng lớp. Phương không hiểu vì sao cô có thể chấp nhận lời mời ấy, bởi trước nay tính cách cô rất khép kín trước người lạ. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi, cho đến khi một trong những người đi dự buổi tiệc hôm ấy, thích Phương.

Duy, một cậu học trò nghịch ngợm ở lớp đối diện, ưa tự do và ghét ràng buộc. Câu thích la cà xung quanh những quán nét để đấu liên minh với bọn con trai trong lớp. Quần áo cậu lúc nào cũng nhàu nát, đôi chỗ lấm lem. Trong hội những người chiến hữu thân thiết, Duy chính là tâm điểm. Có lẽ là một tay game thủ rất cừ.
Và, Duy không thích tất cả các môn học, trừ Hoá.

Đương nhiên, Phương không biết Duy là ai trong số những người tham gia bữa tiệc hôm ấy. Cô biết đến Duy qua nhỏ bạn, biết lớp Duy học khi cô bị chọc đến ngượng chín mặt lúc đi vào lớp đối diện đưa sổ cho giáo viên. Tất cả những gì Phương tổng kết được về một anh chàng có tin đồn thích mình là: Không đẹp, học dở, quậy phá, và nhát gái! Thật hư cô không rõ, bởi cô chưa biết mặt cậu ta, bởi mỗi lần nhìn thấy Phương, cậu ta liền bỏ chạy. Cô chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhấp nhỏm.
Đó không phải là mẫu người Phương thích, nhưng lại là một con người khá thu hút. Một phần có lẽ vì gương mặt của kẻ tình nghi vẫn còn là một con số bí ẩn.
Bỗng dưng, Phương cảm thấy mình đang chờ đợi.

Thời ấy, yahoo là cách liên lạc được đại đa số mọi người sử dụng. Phương cũng không ngoại lệ. Sáng nay, cô bạn ở lớp đối diện lân la xin nick của cô, giúp ai thì không cần phải hỏi thêm nữa. Phương biết, nhưng vẫn khai báo rõ ràng. Có gì đó rất lạ ở trong lòng. Cô nghe trái tim mình đập mạnh, liên hồi.

Tối hôm ấy, Phương trực máy suốt. Cô tự nhủ phải chờ thêm một chút để xem nốt những tài liệu văn học hay ho, nhưng tay liên tục nhấp vào ô Mesenger. Bản thân cô cũng chẳng hiểu, tại sao mình lại có những hành động lạ lùng như việc ngồi đợi ai đó không rõ mặt mũi add friend. Nhưng nếu điều ấy có xảy ra đi chăng nữa, cô cũng không biết phải làm gì ngay sau đó. Chấp nhận chăng? Chấp nhận rồi thì làm sao? Với bản tính nhút nhát, chắc chắn cô không thể chủ động enter dòng tin nhắn: "Chào bạn, bạn là ai?". Hỏi như thế hoá ra mình trở thành người ngớ ngẩn hay sao? Những suy nghĩ vẩn cơ cứ thế trải dài, có lẽ sẽ không có hồi kết nếu thông báo kết bạn ấy không xuất hiện trên màn hình vi tính.

Cuộc sống luôn như thế. Cho dù người ta suy tính kỹ càng đến bao nhiêu, khi đứng trước mặt người mình thích cũng sẽ quên bẵng những câu từ định nói, những hành động đã được lên kế hoạch đâu vào đấy. Dự định chào hỏi của cả hai đều thất bại, những câu đối đáp thông minh cũng trôi tuột đi đâu mất. Cuộc đối thoại chỉ xoay quanh những câu hết sức ngớ ngẩn:
_Cậu là Phương phải không?
_Cậu thích cái gì nhất?
_Cậu đang làm gì vậy? Tớ đang giành máy với thằng em để nói chuyện với cậu đây.
Duy luyên thuyên đủ thứ chuyện. Cậu ta rất trẻ con. Phương thấy Duy ngộ ngộ. Phương đã nói với Duy như thế. Cậu ta hốt hoảng, sợ mình mất điểm trong mắt đối phương. Thế là cậu ấy gặng hỏi mãi. "Ngộ ngộ là thế nào hả Phương?", "Ngộ ngộ là xấu tính hay xấu trai?"
Những gì Phương biết về Duy lại được gạch chân thêm vài dòng: Thích màu đỏ, thích tắm, hay giành máy với em trai. Và cậu ấy ngộ ngộ.

Ngộ ngộ, trong mắt con gái, có nghĩa là đáng yêu.

Những hôm ấy, trời như nhẹ nhàng và thanh khiết hơn bao giờ hết. Phương thấy lòng mình rộn ràng đến lạ. Còn Duy, theo lời bạn bè nhận xét, từ ngày biết yêu, cậu đã bước vào cuộc sống của một thanh niên nghiêm túc thật sự.

Phương chăm chải tóc, đôi lúc cô cột hờ nửa đầu nhìn sao cho nữ tính. Cô bắt đầu thích những đôi giày búp bê có nơ nhỏ, thích treo móc khoá chuông ở cặp và đi học sớm hơn thường lệ.
Duy, một sáng nọ bỗng siêng năng là ủi áo quần, thôi lê lết ở những bãi cát đánh nhau, hay lang thang ở những tiệm game. Bù lại, cậu tham gia vào đội tuyển Hoá ở trường. Một sự biến đổi bất ngờ khiến thầy cô ai cũng ngỡ ngàng.

Cậu thường ra hành lang đứng đợi cô. Chỉ là đợi để nhìn ngắm một cái cho đỡ nhớ, đỡ thích một tí. Duy thường tự ngẫm như vậy. Bởi Duy và Phương tuy đã chia sẻ vô vàn những câu chuyện dài ngắn cho nhau nghe qua mạng, nhưng lại chưa một lần trực tiếp đối diện với nhau. Phương khác Duy. Cô không đợi Duy ở hành lang, cũng không nhìn Duy như cách cậu ấy nhìn cô. Cô chỉ lướt qua cậu ấy, để cậu ấy có thể nhìn thấy cô, và để cô có thể nghe thấy trong  tim mình từng hồi rung động.

Phương online thường xuyên vào buổi tối, chỉ để chờ tin nhắn từ một cậu bạn ở lớp đối diện. Duy cũng vậy. Họ thích nhau. Thế nhưng, việc Duy thích Phương, ai cũng biết. Chỉ có Phương thích Duy, thì chỉ mình cô rõ mà thôi. Cô kể rất nhiều chuyện với Duy, dường như là tất cả, ngoại trừ tình cảm của cô. Phương nhút nhát. Cô ấy lo sợ, như thể nếu nói ra, cô sẽ mất cậu ấy, mãi mãi.

Phương ích kỷ. Sự ích kỷ có lý do.

Phương tự tay làm cho Duy một chiếc hộp. Thân được ráp bởi những cây ống hút đủ màu gấp thành bốn cạnh hình vuông xếp chồng lên nhau, nhìn từ trên nó có hình đa giác với vô số những góc cạnh vuông vức đầy màu sắc. Hai bên gắn hai miếng kính trong suốt, có thể nhìn thấu được bên kia. Trong hộp, cô cất đầy những ngôi sao, trái tim bằng ống hút và ba mẫu giấy nhỏ, viết lên ba từ. Cô dán kính tất cả bằng keo chặt, như cất giữ một bí mật từ sâu thẳm lòng mình gửi cho cậu ấy, nhưng lại không muốn cậu ấy trông thấy.

Duy hẹn cô tại một gốc phượng đỏ rực phía sau cổng trường. Là một cuộc hẹn. Tối qua, cả hai đều mất ngủ vì hồi hộp. Cô giấu sau lưng chiếc hộp bằng ống hút, mặt ửng đỏ như cà chua chín, hệt như nắng  làm tan chảy màu phượng in lên đôi má cô. Mái tóc cột nửa đầu thoảng hương hoa bưởi bay nhẹ trong gió. Duy đến, rụt rè bỏ cả hai tay vào túi, thi thoảng đưa tay sửa lại cổ áo. "Tớ thấy cậu ngộ ngộ". Duy nhớ, chợt thấy mặt nóng ran.
_Của cậu này!
_Là gì vậy?
_Không biết. Thấy nó giống như một cái ống nhòm. Nhưng chắc không phải ống nhòm.
_Cho tớ à?
_Ừ, cầm đi.
_Thật á?
Câu hỏi của Duy khiến Phương vừa ngại ngần vừa mắc cười quá đỗi. Cô dúi vào tay cậu cái "ống nhòm" đủ sắc rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Chỉ một lát nữa, một lát nữa thôi, sự dây dưa của Duy có thể khiến cô bạn mếu máo vì ngượng và bỏ chạy mất.
Duy tiến lại gần, nâng bàn tay cô lên và nhẹ nhàng đặt vào đó một sợi dây chuyền nhỏ. Là chữ cái tên cô. Trong gió nghe có tiếng cám ơn rất nhỏ, rất nhẹ, đủ để cả hai người nghe thấy. Họ quay mặt đi về hai hướng, trên môi nở một nụ cười.

Cứ thế, mỗi ngày, Phương thích Duy thêm một chút. Phương biết Duy học ở lớp thi tuyển Hoá, Duy thích game, thích đá bóng. Cô còn lén lập một cuốn sổ nhỏ ghi đầy những sở thích của Duy. Những ngày đi học bồi dưỡng, họ chạm mặt nhau ở sân trường, trên hành lang. Tối đến, cô chờ một dòng tin nhắn khuôn mẫu nhưng luôn chực trào cảm xúc: "Đang làm gì vậy?". Sự ngại ngùng luôn còn đó, nhưng những mẩu đối thoại đã nhiều thêm một chút. Chẳng hạn:
_Cậu đi đâu đấy?
_Tớ vào thư viện
_Làm gì?
_Tớ đọc sách
_Cậu thích sách?
_Ừm. Cậu ngạc nhiên lắm à?
_À.... Ờ.... Không không.
_Tớ đi nhé!

Từ lúc nào, Phương nhận ra mình thích nhìn mưa nhiều hơn nắng. Mưa trong trẻo, rộn ràng. Mưa mang nhiều tâm tình trôi chảy ra xa. Phương thường để mình thơ thẩn bên ô cửa sổ, nhìn mưa trút xuống những mái ngói đỏ tươi, cánh phượng chập chờn vẫy vẫy. Trong mưa người ta đã gửi đi không biết là vô vàn những ước muốn, những chờ đợi.

Một ngày, Duy tỏ tình với Phương. Chuyện này trước giờ ai cũng biết, chỉ khác là, cậu ấy muốn Phương trở thành bạn gái chính thức của mình. Cậu nói đã chờ Phương lâu lắm, đã thích Phương nhiều lắm. Cậu không muốn chờ đợi thêm nữa, chỉ bởi phải quay đi sau những lần gặp, cuộc nói chuyện cũng không thể kéo dài nhiều hơn một tiếng "Xin chào" và "Tạm biệt". Duy là một thằng con trai không thích sự ràng buộc, nhưng cũng rất khó chịu trước những điều không chắc chắn.
Duy ích kỷ, sự ích kỷ có lý do.

Sự ích kỷ của Duy được chấp nhận nhiều hơn của Phương. Khi người ta thật sự thích nhau, việc trở thành người yêu không còn là đúng hay sai nữa. Phương hiểu. Cô cũng đã chờ đợi, những khoảng thời gian được gặp mặt cậu ấy mỗi khi đến lớp, nhìn cậu ấy lúc cậu đang say sưa với trái bóng trên sân trường, lúc cậu lén vào thư viện ngồi cạnh Phương, mê man với cuốn truyện tranh Conan, trong khi xung quanh cô toàn là những cuốn văn học kinh điển. Cô thích sự đối lập trẻ con ấy, cái nét ngộ ngộ duyên dáng của cậu, cả nụ cười trong đôi mắt cậu. Phương biết mình thích cậu nhiều lắm.

Phương nghĩ vậy là đủ.

Duy thì không thế.

Duy muốn cô trở thành bạn gái của mình.

Có gì đó mâu thuẫn trong lòng Phương. Rõ ràng Phương thích Duy. Thích tất cả thuộc về cậu ấy. Nhưng cô không đồng ý cho lời tỏ tình này. 15 tuổi quá nhỏ để yêu đương? 15 tuổi phải chăm lo học hành là trước hết? Hay vì tình yêu là thứ dễ phai tàn? Cô không rõ. Chỉ là, cô nghĩ mình nên như thế.

Không ai có thể hiểu được Phương, và cô cũng vậy.
Cô từ chối Duy, nói cậu ấy hãy đợi. Khi cô và cậu học hết cấp 2, họ sẽ chính thức quen nhau. Phương không cho rằng lời đề nghị này có gì sai trái, nhất là đối với những người thật sự thích nhau. Phương đã tin cậu, tin khoảng thời gian 1 năm chắc chắn sẽ không là quá xa. Thế nhưng, Duy thì khác. Cô thấy Duy xa cách cô kể từ đó. Họ vẫn trò chuyện qua mesenger, hỏi nhau những câu vớ vẩn, nhưng thưa thớt. Cậu chơi game nhiều hơn, nhiều lúc quên cả nhắn tin trả lời cho Phương. Cô buồn, nhưng chỉ buồn mà thôi. Cô không có quyền giận cậu.

Mọi thứ không rõ đã kéo dài thêm bao lâu, cho đến khi Phương nhận được dòng tin nhắn từ Duy:
_Có một bạn lớp cạnh thích tớ. Cô bạn ấy rất dễ thương. Cô ấy muốn trở thành bạn gái của tớ.
_Ai vậy?
_Không nói được.
_Cậu thích cô ấy à?
_Đôi chút.
_Ừ.
_Cậu không ghen sao?
_Ghen thì đã sao? Cậu có quyền lựa chọn mà.
_Hihi. Tớ vẫn sẽ đợi cậu mà.
Phương bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đêm ấy, cô thấy mắt mình ướt. Từ dạo đó đến nay, cô nghĩ chỉ có cô thích Duy, và ngược lại, chỉ có Duy để ý đến cô. Mọi sự dường như không có sự thay đổi. Bất ngờ cô phát hiện ra một cô bạn lớp bên nào đấy cũng thích cậu. Nhưng điều cô biết không từ một ai khác nói cho cô nghe, mà là từ Duy.  Chúng có khác biệt gì với nhau không? Có đấy, rất lớn. Bởi, khi Duy nói với cô những điều ấy, nó không còn là một lời hứa hẹn nữa. Nói khác hơn, Duy đẩy cô vào hai sự lựa chọn. Một- trở thành bạn gái của cậu, hai -không là gì cả.

Và, con người ta đôi khi bướng bỉnh một cách kì lạ.

Duy là người của cộng đồng. Cậu ấy muốn bộc lộ tất cả những gì cậu ấy có ra bên ngoài. Còn Phương, cô giấu tất cả vào trong. Duy và Phương, hai con người cố chấp không chịu rời bỏ bản tính của chính mình. Vì thế, họ để lạc mất nhau.

Một buổi chiều mưa lất phất, đôi vai Phương gầy gò ướt sũng, lững thững dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra đến cổng trường. Chỉ một thoáng thôi, cô nhìn thấy cậu và cô bạn lớp bên đèo nhau đi học về, gương mặt cậu sáng bừng, nụ cười rạng rỡ mà ngày xưa Phương chỉ nhìn thấy khi cô bắt gặp ánh mắt của Duy đang hướng về mình. Ừ, tình cảm rồi cũng sẽ chóng vụt tắt, như hoa phượng một thời rực đỏ cũng có lúc tàn úa dưới mặt trời. Cô không hối hận vì đã không lựa chọn sánh bước cùng cậu trên con đường đầy nắng như thế. Trong cô giờ chỉ có nỗi thất vọng tràn trề. Và đau khổ.

Phương vẫn đến trường đều đặn. Cô chúi đầu vào những bài tập, đôi lúc nghỉ chân xem còn có ai đang đứng chờ đợi mình. Cô thường lén nhìn cậu cùng cô bạn lớp bên đùa giỡn dưới sân trường, tay vo vo những chiếc lá xơ xác. Những buổi học ngồi trong thư viện, cô nghe nhạc nhiều hơn. Từ lúc không có Duy bên cạnh, list nhạc buồn của cô lại tăng lên nhanh chóng. Với cô, đó là cách để xoa dịu nỗi đau.

Duy rất thích cô bạn ấy. Nhìn cách cậu ấy cười toe toét mỗi khi gặp người cậu thích, trông thật ngộ ngộ. Nếu là trước kia, cái ngộ ngộ ấy khiến Phương phải bật cười suốt cả ngày, thì bây giờ lại khiến cô ấy đau lòng khi nhìn thấy. Cô bạn ấy khác Phương. Tóc mái ngang phủ trán, đuôi tóc tết nhẹ phía sau. Môi phớt nhẹ màu hồng của son, ánh mắt nhìn lúc nào cũng như đang cười. Đôi giày hoa vintage gắn một chiếc nơ nhỏ phía trên trông đầy nữ tính. Chẳng bù cho Phương. Con người lúc nào cũng thô kệch cho dù tâm hồn vô cùng yếu đuối.

Phương đã cố quên.

Ấy thế nhưng, đêm giao thừa năm ấy, cô thấy con tim mình nức nở. Cô lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu.
_Tớ nhớ cậu.
_Tớ cũng nhớ cậu. Tớ đã tìm cách liên lạc với cậu nhưng không biết phải làm sao?
_Tại sao? Cô ấy đâu?
_Tối nay người ta bỏ đi chơi một mình rồi. Nên tớ có quyền nhớ người khác.
Là nhớ người khác sao? Phương chợt nhận ra, những việc mình đang làm lúc này, chỉ là tự biến mình thành một tảng đá lớn lấp đầy khoảng trống của người ta mà thôi. Nếu không phải thế, đây cũng là một việc làm tội lỗi.

......................................................................................................................................................................................

Câu chuyện diễn ra được hai tháng, Duy và cô bạn ấy chia tay. Đây đối với Phương mà nói, tin tức này phần vui che lấp cả phần buồn vụn vặt. Cô không muốn nhìn thấy một trong hai kẻ đang yêu nhau phải đau khổ, nhưng chuyện kết thúc tình cảm của Duy lại mở ra cho cô một cơ hội.

Như đã dự đoán. Họ chính thức quen nhau sau ngày cậu và cô bạn ấy chia tay.
Cô quá vội vàng và ngốc nghếch, khi mãi tin rằng điều ấy đương nhiên phải xảy ra, bởi cô và cậu thuộc về nhau, bởi người cậu thích vẫn là cô, sẽ mãi là cô.

Duy đợi cô ở nơi cậu ấy đã từng. Họ về cùng nhau, ăn uống cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Duy đèo cô học về mỗi buổi chiều tan lớp, dẫn cô dạo quanh bờ sông nhỏ gần nhà hai đứa, thậm chí là hát cho cô nghe. Với cô, việc ấy chỉ xảy đến khi người con trai yêu thương người con gái nhiều lắm. Duy cùng cô tham gia lớp ôn tập, từ chối buổi đá banh chỉ để dẫn cô lên cầu hóng gió. Duy nói nhiều hơn trước, nhưng ánh mắt lại rất đỗi xa xăm.

_Cậu nghĩ gì thế?
_Không biết chúng ta sẽ thích nhau đến bao lâu nhỉ?
_Cứ tin là mãi mãi đi...

Duy online rất khuya. Đôi lúc cậu biến mất không nói một lời, để rồi quay lại, cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vô tâm như một cơn gió. Điều đó khiến Phương lo sợ. Cô biết Duy đang giấu cô một điều gì đó, có lẽ đã hiểu, nhưng lại giả vờ như không. Cô cố  chắp nối những điều thiếu sót, thậm chí không muốn làm phật lòng cậu một điều gì.

Phương sợ đám đông. Vì thế, khi đi bên cậu, cô không dám đưa tay cho cậu nắm, không dám vòng tay ôm nhẹ quanh eo cậu. Cô biểu lộ những cảm xúc một cách thầm kín. Hoặc là một cây kẹo kẹp vào trang sách khép hờ. Hoặc là chai nước mỗi khi cậu vừa chơi xong một trận bóng, thân hình ướt đẫm mồ hôi. Cô học làm handmade, tặng cậu những thứ nho nhỏ như chậu cây, móc khoá ngôi sao, gấu con và nhiều thứ linh tinh khác nữa. Kể cả cuốn sách cô yêu thích, cô cũng tặng cho cậu. Đối với cô, Duy là tất cả yêu thương.

Duy thậm chí đã không hiểu được điều đó. Ngoài những lời cô ấy nói, rằng Phương rất nhớ cậu, Duy không biết được gì nhiều hơn nữa. Nếu là trước đây, điều ấy hoàn toàn có thể làm Duy cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Duy thấy lòng mình trống rỗng. Hơn bao giờ hết, cậu ấy nhớ da diết, người mà cậu đã từng yêu thương thật nhiều. Chắc chắn, đó không phải là Phương.

Phải, là cô bạn ấy.
....
"_Chị nhớ Duy không?
_Sao em hỏi vậy?
_Chị trả lời đi
_Nhớ, nhưng làm được gì?
_Sao chị không giữ Duy lại?
_Chị làm sao có thể. Với lại, Phương là người tốt. Duy và Phương có lẽ xứng đôi hơn nhiều.
_Làm sao chị biết chứ? Duy còn thích chị, nhiều lắm.
_..."
Phương dừng lại. Cô không còn can đảm để đọc thêm chút nữa. Hôm nay, do quá vội, Duy để quên điện thoại trong cặp của cô, và cô không còn cách nào có thể liên lạc với cậu, Phương đành đem nó về nhà. Trong lúc bận rộn soạn lại đống sách vở, cô nghe tiếng chuông vọng ra trong trẻo. Tin nhắn trong điện thoại của Duy, đến từ một người con gái.
Duy đã không sử dụng tài khoản vẫn thường liên lạc với cô.
Tuy danh xưng đã khác đi, nhưng cô biết người đã gửi đi những tin nhắn mạo danh, là cậu.
Tim cô thắt lại, đau đớn.
Duy đã lừa dối cô trong hạnh phúc.
"_Không biết chúng ta sẽ thích nhau đến bao lâu nhỉ?
_Cứ tin là mãi mãi đi".

Phương đã chưa từng biết đến lý do họ chia tay. Cũng chưa từng hiểu vì sao ngay lúc ấy, Duy lại chọn cô làm điểm tựa. Không phải Duy đã nhớ cô da diết như cô đã nhớ cậu. Chỉ là, vào thời khắc người ta đau khổ nhất, người ta chỉ muốn có ai đó để yêu thương và chờ đợi, lấp đi nỗi trống trải vây kín trong lòng.

_Chia tay đi.
_Vì sao?
_Tớ thích thể hiện. Cậu lại không như thế.
_Có nhất thiết phải như thế không?
_Ừ.
_Đó là lý do, hay vì cô ấy?
_Cả hai.
_...
..............................................................................................................................................................................
Mùa hè. Tháng 8. Nắng xanh xao vương vãi khắp trên các tán lá. Không còn ai đợi ai trước cổng mỗi chiều tan lớp. Không còn ai đưa mắt nhìn ai đợi chờ mòn mỏi. Ai đó đã đánh rơi rất nhiều hạnh phúc, để rồi nắng thiêu đốt đi, để mưa cuốn trôi hết. Chỉ thấy bóng dáng một tà áo trắng với mái tóc buộc cao, lặng lẽ đi sau đôi bóng đang chung bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro