12. ANH SẼ KHÔNG PHIỀN EM NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng và Đình Trọng đã lấy nhau hơn 5 năm, tình cảm vk ck đã không còn mặn nồng như trước nữa. Đình Trọng cũng không còn lúc nào cũng làm nũng với anh, không còn hay đeo bám hay là ghen khi thấy anh nói chuyện với những fan hâm mộ nữ như xưa nữa.

Cả 2 người ở 2 CBL khác nhau, tuy thời gian tan tập là như nhau nhưng Đình Trọng lại thường xuyên tụ tập anh em bạn bè đi ăn, bỏ Tiến Dũng ở nhà mà đợi cậu trở về. Ngày nào cũng vậy Tiến Dũng vẫn luôn tranh thủ về nhà rất sớm sau khi kết thúc 1 ngày tập luyện gian khổ ở CLB Viettell, trên đường về anh gé ngang siêu thị để mua nguyên luyện về nấu những món mà Đình Trọng thích ăn như. Làm thức ăn xong anh còn làm hết tất cả công việc trông nhà, từ lau nhà, giặc đồ, dọn dẹp mọi thứ.... chỉ đơn giản là anh sợ cậu tập luyện ở CLB mệt nên không muốn cậu về nhà phải mệt thêm nữa. Anh thả để bản thân mình chịu cực khổ chứ không muốn Đình Trọng phải đụng tay vào những công việc như thế này.

Còn cậu thì ngày càng lạnh nhạt với Tiến Dũng. Đi chơi với bạn bè đến tận 8-9h tối mới về đến nhà. Tiến Dũng ngồi ở bàn ăn ngủ gật mà đợi cậu về. Nghe được tiếng mở cửa mà Tiến Dũng chợt tỉnh dậy.

Dũng: Vk về rồi đấy à, hôm nay ck nấu rất nhiều món vk thích ăn đây này.

Trọng chỉ liếc nhìn về phía Tiến Dũng đang đừng mà không thèm nhìn bàn ăn mà Tiến Dũng đã mất công chuẩn bị cho cậu. Cậu nhạt nhẻo mà miễng cưỡng trả lời anh.

Trọng: Sao này anh không cần nấu cơm đâu, chúng ta tự ăn ở ngoài đi.

Nói rồi cậu bỏ anh 1 mình đứng đó mà lên phòng. Tiến Dũng lặng lẽ ngồi xuống mà dùng bửa, các món ăn cũng nguội lạnh giống như là tình cảm hiện giờ của 2 vk ck họ vậy. Nước mắt của anh cũng từ trên mà lăng dài xuống bát cơm đang cầm trên tay.

Sau khi đã dọn dẹp mọi thứ xong anh cũng lên phòng thì thấy Đình Trọng đang nằm trên giường chơi game. Tiến Dũng leo lên ôm cậu vào lòng nhưng bị cậu đạp ra.

Trọng: Anh đi ra, chỗ em đang chơi game.

Dũng: Bình thường anh vẫn ôm em như thế mà.

Trọng: Sao anh phiền quá vậy.

Trọng vùng vằng mà bỏ ra khỏi phòng. Hôm sau cậu đã dậy từ rất sớm để đến clb. Y như là không muốn nhìn thấy Tiến Dũng vậy. Anh sau khi thức dậy thì nhìn bên cạnh cũng không thấy cậu đâu. Anh cũng tắm rửa thay đồ mà đến CLB của mình.

Tối hôm đó Đình Trọng đã cùng anh em của mình đi nhậu.

Văn Hậu: Anh Trọng, cũng hơn 10 giờ khuya rồi đấy, ang không sợ anh Dũng ở nhà lo hả.

Hải con: Hậu nói đúng đó. Em thấy chúng ta nhậu thế này cũng đủ rồi, thôi chúng ta về đi.

Thế là cả 3 người tính tiền rồi ai nấy trở về nhà của mình. Đình Trọng đi đến cửa nhà của mình thì thấy bên trong tối ôm. cậu nghĩ chắc Tiến Dũng đã ngủ trước rồi. Trọng lấy chìa khóa mở cửa ra, bật đèn lên thì thấy Tiến Dũng đang ngồi ơt bàn ăn.

Trọng: Trể rồi sao anh còn chưa ngủ? Em đã bảo là không cần đợi em rồi mà.

Dũng: Anh sợ em đi nhậu về sẽ đói, nên anh có nấu một ít thức ăn cho em.

Đình Trọng cũng cảm thấy hơi đói nên cũng ngồi vào bàn ăn. Bên trên là 1 đĩa rau muốn xào, 1 tô thịt kho hột vịt và 1 bát cơm nóng hổi. Cậu vừa ngồi xuống thì anh đã hỏi.

Dũng: Hôm nay em đã đọc tin tức chưa?

Trọng cũng không thèm ngẫn đầu lên nhìn anh, mắt vẫn cứ dán vào màn hình điện thoại trong tay mà trả lời cho có lệ:

Trọng: xem rồi.

Dũng: Thật không?

Trọng tức giận mà quát lên: Sao anh phiền thế nhỉ?

Tiến Dũng nhìn cậu, mà cố ngăn những giọt nước mắt mà bước về phòng.

Dũng: Sau này anh sẽ không phiền em nữa

Một lác sau, đã nguôi cơn giận cậu cũng mở điện thoại lên tìm tin tức của ngày hôm nay, thì đập vào mắt cậu là bài tin về 1 vụ tai nạn xe thảm khóc được đăng ngay ở đầu bài tin. Chiếc xe gặp tai nạn chính là xe của Tiến Dũng, tên người tử vong cũng chính là tên của anh " Bùi Tiến Dũng" Cậu thất kinh hồn vía mà chạy lên phòng tìm anh nhưng trong căn phòng ấy lại không thấy ai, cậu vội chạy tìm xung quanh nhà cũng không có ai, cậu quyết định xuống nhà bếp để tìm anh. Nhưng lúc này cậu lại càng hoảng hơn nữa khi nhìn thấy những món ăn trên bàn kia, toàn bộ đều biến thành cát và đá.

Đình Trọng ngã quị xuống sàn nhà, cậu không thể nào khóc thành tiếng được nữa, nước mắt cứ thế mà tuông xuống như mưa. Cậu ngồi bất động ở đó như một cái xác không hồn.

------------

Hãy trân trọng những mối quan hệ xung quanh chúng ta, chúng ta không biết được họ sẽ rời xa chúng ta lúc nào đâu.

Tình cảm vk ck lâu ngày có thể bị phai nhạt. Nhưng chúng ta hãy tìm cách để nung nóng lại nó.😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro