19.ĐỨA HỌC TRÒ HƯ HỎNG (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn là tui Hậu đây, hôm nay thật sự tui rất vui khi nhận được món quá này từ chú Tư, tui đã chờ nó rất là lâu rồi, 😊 Mong là sắp tới sẽ có được chữ kí của tư và ỉn trong cùng một tấm hình. 😘

---------------
Sau khi ăn sáng xong Tiến Dũng và Đình Trọng cùng nhau đến trường, do là không thể để người khác biết được việc họ đang sống chung nên đợi sau khi Tiến Dũng đi trước khoảng 5 phút thì Định Trọng mới xuất phát.

Trên đường đến trường trong đầu Tiến Dũng vẫn không ngừng suy nghĩ về việc nên nói thế nào cho Đình Trọng biết chuyện mà tối qua anh đã cùng với cô Lý....ứ ừ ư.

Đột nhiên phía sau có tiếng còi xe....Ting Ting....Anh quay mặt về sau thì bắt gặp cô Lý.

Lý: Chào thầy Dũng, thầy đang tới trường à, có cần tôi cho hóa gian không.

Tiến Dũng hơi ngượng mà đáp: Thôi, chỉ còn chút nữa là đến trường rồi, tôi đi bộ sẵn tập thể dục.

Lý: Thảo nào mà đêm qua thầy lại dũng mãnh như thế, đúng là người như tên mà.

Kèm theo câu nói đó là 1 cái nháy mắt đầy ẩn ý của cô Lý. Rồi vô tăng gà mà vụt đi mất để lại Tiến Dũng đang lòng rối như tơ vò ở lại.

Dũng: " Đúng là ăn nhậu chi để hại cái thân mà, Dũng ơi là Dũng"

Anh vừa lầm bầm chửi bản thân trong suốt đoạn đường đến trường.

Sau khi đến trường, anh bước vào phòng giáo viên để chuẩn bị giáo án cho tiết dạy sắp tới. Anh thấy trên bàn mình là 1 hộp sữa kèm theo tờ giấy.

Nhìn nội dung là Tiến Dũng đã biết là cô Lý, anh vứt thẳng hộp sữa và tờ giấy kia vào thùng rác rồi lên lớp dại như bình thường. Hôm nay anh có tiết dạy lớp của Đình Trọng, nhưng trong suốt tiết dạy Tiến Dũng không thể nào tập trung được, anh cứ đưa mắt nhìn về hướng của Đình Trọng đến mức mà các học sinh khác đều cảm thấy bất thường.

HS A: Thưa thầy, bài này phải giải sao nữa ạ.

Cậu học sinh có chỗ không hiểu nên muốn hỏi anh, nhưng anh chỉ lo tập trung suy nghĩ về bức thư lúc nảy của cô Lý nên không nghe thấy cậu học sinh kia gọi mình. Cho đến khi Duy Mạnh mở lời.

Mạnh: Thầy Dũng, Thầy Dũng.

Duy Mạnh hét lớn 1 tiếng làm cho Tiến Dũng chấn tỉnh trở lại. Dũng ngại ngùng nói.

Dũng: Thầy xin lỗi, hôm nay thầy hơi mệt. các em tự chia nhóm ra coi lại bài củ đi nhé.

Đình Trọng ở dưới nghe được những lời đó mà vô cùng lo lắng cho anh. Trọng giả vờ cầm tập lên bàn giáo viên như muốn hỏi bài anh. Trọng đưa quyển tập ra trước mặt anh trong đó có viết:

" Anh bị làm sao thế, thấy khó chịu ở đâu à"

Dũng cầm cây bút đỏ trên bàn lên cũng giả vờ như đang sửa bài cho Trọng nhưng thật ra là:

" Anh không sao, chỉ là hơi mệt một tí thôi"

" Vậy có cần em mua thuốc cho anh không"

" Không cần đâu, tí ra chơi anh về phòng GV nằm nghĩ 1 tí là ổn thôi"

" Có gì anh phải gọi ngay cho em đó"

" Anh biết rồi em về chỗ đi, kẻo các bạn nghi ngờ".

Đình Trọng tỏ ra vẻ mặt cảm ơn rồi cúi đầu với thầy như vừa được thầy chỉ cho những bài toán cao siêu vậy.

Đến giờ ra chơi, Tiến Dũng không xuống WC giáo viên như những gì tờ giấy kia viết, Lúc này là giờ ra chơi lớn nên các GV khác cũng xuống căn tin trường mà ngồi uống nước nói chuyện. anh thì nằm ở phòng GV mà nghĩ 1 chút, chỉ vừa chợp mắt 1 tí thì có cảm giác môi mình ướt ướt, anh mở mắt ra thì thấy Cô Lý đang hôn mình. Anh giật mình ngồi bật dậy.

Dũng: Cô Lý, cô đang làm gì vậy, ở đây là phòng GV đó.

Cô Lý bắt đầu nói giọng nũng niệu mà trách cứ anh.

Lý: Tại anh hết, đã thấy thư của người ta rồi mà không đến, làm người ta chờ muốn chết luôn nè.

Cô Lý định ngã người lên người Tiến Dũng thì anh nhanh chân lùi về sau vài bước.

Dũng: Xin cô tự trọng, ở đây là phòng giáo viên.

( 😂😂😂 phòng GV mà hôm bửa có ai đó lại thịch học sinh của mình ngay chỗ này, ngay tại chiếc bàn này nữa không biết, chú tư nói mà không ngượng miệng giè hết.)

Lý: Chúng ta không phải đêm qua đã.....

Dũng nhanh chống lấy tay bịt miệng cô lại.

Dũng: Tôi đã nói chuyện đêm qua thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ cô muốn tôi làm thế nào đây?

Cô Lý từ từ lấy tay Tiến Dũng trên miệng mình xuống, còn chậm chậm mà hôn lên nó.

Lý: Em muốn anh chịu trách nhiệm với em thôi.

Dũng: Nhưng tôi đã có hôn ước với người khác rồi.

Cô Lý ôm chặt lấy Tiến Dũng mà khóc.

Lý: Em biết, nhưng em thật sự không cam tâm để anh cưới người con gái khác, anh biết em yêu anh đến nhường nào không anh Dũng.

Dũng đẩy cô ra: Xin lỗi cô, vẫn là câu nói đó, tôi và cô thật sự không thể.

Cô thấy được ý chí kiên định của Tiến Dũng nên cũng lùi 1 bước.

Lý: Vậy cũng đươc, nếu anh không muốn chịu trách nhiệm với em vậy tối nay anh có thể đến nhà cùng ăn tối với em 1 đêm có được không, từ đây về sau coi như chúng ta không ai nợ ai nữa.

Dũng: Cô nói thật chứ.

Lý: Thật.

Dũng: Thôi được vậy hẹn cô 7 giờ tối nay.

Lúc đó tiếng chuông vô học cũng vang lên, các thầy cô khác cũng vào lớp, Tiến Dũng và cô Lý cũng nhanh chống trở về chỗ ngồi của mình xem như không có chuyện gì xảy ra.

Mặc khác, ở bên kia trong giờ ra chơi Đình Trọng đang ở dưới căn tin cùng Duy Mạnh ăn quà vặt.

Mạnh: Chiều nay Trọng có bận việc gì không?

Trọng suy nghĩ 1 hồi: Trọng cũng chưa biết nữa, mà có việc gì hả ông.

Mạnh: Tôi tính mời ông chiều nay qua nhà tôi chơi đấy mà.

Trọng vẫn còn lo cho sức khỏe của Tiến Dũng, nên cậu thật sự rất muốn tan học sớm để về chăm sóc anh. Mãi lo suy nghĩ thì Duy Mạnh nói tiếp.

Mạnh: Tui có chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt mà Trọng thích, còn có trà sữa nữa.

Nghe đến đây thì mọi suy nghĩ trong đầu cậu như tan biết hết, cậu gật đầu lia lịa mà đồng ý.

Mạnh: Vậy hẹn ông chiều nay ở cổng trường nhé.

Hazzz đúng là ỉn mà, nghe tới đồ ăn là làm mờ lí trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro