24. ĐỨA HỌC TRÒ HƯ HỎNG(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng thấy Đình Trọng vừa bước ra khỏi phòng thì, anh đi tiến tới ôm cậu nhưng lại bị cậu né tránh.

Dũng: Em thi tốt không?

Trọng không trả lời mà đi một mạch ra cổng trường, xem như Tiến Dũng không có tồn tại trước mặt cậu. Tiến Dũng chạy theo nắm lấy tay cậu.

Dũng: Trọng, em làm sao vậy.

Trọng hất tay anh ra: Anh buông tôi ra.

Mạnh vừa từ phòng bước ra thì thấy Trọng và Dũng đang có hành động vằn co ở đó nên cũng đến khuyên ngăn.

Mạnh: Chào thầy.

Dũng: Chào em.

Mạnh quay nhìn Trọng thì thấy mắt cậu đã ương ướt như là sắp khóc đến nơi rồi vậy.

Mạnh: Có việc gì thế Trọng.

Trọng cố gắng nén nước mắt lại, ổn định hơi thở: Trọng không sao, Mạnh đưa Trọng về có được không.

Dũng: Để anh đưa em về.

Trọng quát lớn: Không cần.

Mạnh cũng đơ người, đây có lẻ là lần đầu tiên Mạnh thấy Trọng lớn tiếng như vậy, mà người đó còn lại là thầy Dũng.

Mạnh: Mạnh đi lấy xe, Trọng đợi mạnh ở đây nhé.

Nói xong Mạnh định quay đi nhưng Trọng níu tay cậu lại.

Trọng: Để Trọng đi với Mạnh.

Thế là cả 2 người ra nhà xe, bỏ lại Tiến Dũng đứng ngu ngốc ở đó.

Trên xe Trọng ôm thật chặt Mạnh, đầu tựa vào lưng anh mà khóc nức nỡ, những màn bọc, những sự kiềm nén nảy giờ đã hoàn toàn sụp đỗ. Mạnh mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Thầy Dũng và Trọng nhưng thật sự cậu rất xót khi nhìn thấy cảnh này.

Đến trước cửa nhà Trọng xuống xe.

Trọng: Cảm ơn Mạnh đã đưa Trọng về.

Mạnh: Trọng có thể nói cho Mạnh biết đã xảy ra chuyện gì được không?

Trọng cố gắng bình tỉnh: Không có gì đâu, Mạnh về đi, Trọng hơi mệt muốn vào nghỉ ngơi.

Mạnh thấy Trọng đã kiên quết như vậy nên cũng không hỏi thêm mà ra về, cậu chạy một lúc thì thấy Tiến Dũng cũng đang trên đường từ trường về nhà. Mạnh ngừng xe lại chắn trước Tiến Dũng.

Mạnh: Thầy đã làm gì khiến cho Trọng khóc hả?

Mạnh không còn giữ dáng vẻ của một cậu học sinh hiền lành ngoan ngoãn như thường ngày nữa mà thay vào đó là một người đàn ông đang đứng ra đòi lại công bằng cho crush của mình.

Dũng: Đây là chuyện gia đình của tôi không cần cậu quản.

Dũng hất người Mạnh sang 1 bên rồi nhanh chống chạy về nhà. Mạnh thì đứng đó bơ phờ vì câu nói chí mạng đâm thằng vào lòng ngực của cậu.

Mạnh: Phải rồi, mình thì có tư cách gì quản chuyện của cậu ấy cơ chứ.

Trong lúc đó thì Tiến Dũng cũng về đến nhà, bước vào cửa thì anh đã gọi lớn tên cậu.

Dũng: Trọng, em nghe anh giải thích đi Trọng.

Anh vào phòng ngủ thì thấy Trọng đang ngồi thu dọn quần áo của mình vào vali. Dũng chạy đến nắm chặt lấy tay cậu.

Dũng: Trọng, em đang làm gì vậy hả?

Trọng: Tôi không muốn sống cùng với anh nữa.

Trọng dùng dằn thoát khỏi tay của Dũng.

Trọng cầm theo vali mà bước ra cửa: Anh ở lại lo tốt cho cô Lý và đứa con của anh đi.

Dũng chạy tới ôm lấy chân của Trọng, anh quỳ rạp xuống đất.

Dũng: Anh xin em, em đừng bỏ anh mà, anh làm sao có thể sống thiếu em được chứ, anh xin em mà Trọng, em đừng đi.

Hai dòng nước mắt của Tiến Dũng đã rơi, anh cố gắng nhíu kéo người kia, người mà anh yêu thương còn hơn cả sinh mạng của mình.

Trọng cũng đau lòng lắm chứ, nhưng còn đứa con trong bụng của cô Lý, cậu không thể để đứa trẻ ra đời mà không có cha được. Trọng dứt khoát bất tay Tiến Dũng ra khỏi chân mình, không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ 1 cái liếc mắt mà đi. Tiến Dũng ngã xuống sàn nhà, anh như bất lực mà nhìn thân ảnh Đình Trọng đi xa khỏi tầm mắt.

Trọng quay về Đa Tôn, rời khỏi Hà Nội nơi mà đã làm trái tym của cậu tổn thường hết lần này đến lần khác.

Về đến Đa Tốn cậu chui rút vào trong phòng, cho dù cha mẹ hay đứa em trai của cậu hỏi gì cậu đều không trả lời.

Bình: Anh 2, anh làm sao thế, có phải anh và anh rể cải nhau không. Có Bình ở đây, em sẽ luôn bảo vệ anh 2 mà.

Bình ngội cạnh Đình Trọng an ủi cậu, Trọng nhìn đứa em của mình, rồi lại nhìn mình ở trong gương, cơ thể tàn tạ, không có một chút sức sống. Đình Trọng ôm chặt lấy đứa em của mình mà khóc như 1 đứa trẻ đang làm nũng.

Hôm sau, tâm trạng của cậu cũng đã khá hơn, cậu chủ động xuống nhà nói chuyện với cha mẹ mình.

Trọng: Con muốn hủy hôn với Tiến Dũng.

Cả nhà đều ngạc nhiên trước quyết định của cậu.

Mẹ: Sao thế con? có phải nó làm gì cho con giận không?

Trọng kể lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ mình nghe, Cha cậu tức giận mà đập tay lên bàn 1 cái thật lớn làm cho ly nước trên đó cũng đỗ hết xuống đất.

Cha: Cái thằng này thật là....

Lúc này thì Tiến Dũng cũng ở bên ngoài sân bước vào.

Dũng: Con chào cha mẹ.

Mẹ: Cậu còn dám vát mặt đến đây à.

Cha: Hai từ cha mẹ của cậu chúng tôi không dám nhận.

Dũng: Cha mẹ và em Trọng nghe con giải thích.

Cha: Chuyện đến nước này rồi mày còn muốn giải thích gì nữa hả? Mày cút khỏi nhà tao ngay.

Mẹ: Từ từ ông nó, cứ để nó giải thích xem sao.

Dũng: Thật ra đêm đó con say quá nên đã xảy ra quan hệ với cô Lý, con cũng không ngờ chỉ có lần đó mà cô ta lại mang thai.

Cha: Chuyện đó Trọng đã kể cho chúng tôi biết rồi, giờ anh tính thế nào.

Dũng: Con muốn xin em Trọng cho con thời gian, sau khi đứa bé chào đời thì con sẽ cưới Trọng.

Trọng: Anh xem cô Lý là gì? Là công cụ sinh con cho anh à.

Dũng: Anh.....

Trọng: Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa.

Trọng bỏ lên phòng, Tiến Dũng định chạy theo nhưng lại bị Bình cảng lại.

Bình: Anh đã làm cho anh 2 của em tổn thương như vậy, bây giờ anh còn muốn sao nữa hả?

Bình đẩy Tiến Dũng ra ngoài sân.

Bình: Anh về đi, gia đình chúng tôi không chào đó anh.

Bình đóng cửa lại 1 cái rầm, bỏ mặt Tiến Dũng ở ngoài kia. Không còn cách nào anh đành quay về Hà Tỉnh để thưa chuyện với cha mẹ mình.

Mẹ Dũng: Giờ mọi chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, chỉ còn cách cưới cô Lý kia thôi, mình cũng không thể bỏ mặt cháu của mình được.

Cha Dũng: Mày đó, lớn cái đầu rồi, nà không biết giữ thân gì hết.

Mẹ Dũng: Thôi, lỡ rồi, ông đừng trách nó nữa.

Cha Dũng: Đến nước này rồi thì đành vậy. Giờ con lên phòng nghĩ ngơi đi, mai chúng ta xuống nhà Trọng 1 chuyến.

Sáng hôm sau gia đình của Tiến Dũng cũng có mặt ở nhà Đình Trọng, nhưng kết quả còn tồi tệ hơn hôm qua, cha mẹ của Trọng từ chối cho gia đình Tiến Dũng vào nhà và cũng nói thẳng là hủy bỏ hôn ước trước kia của 2 người.

Mọi chuyện thế cuộc gần như đã định, gia đình Tiến Dũng cũng chỉ biết xin lỗi rồi quay về Hà Tĩnh để chuẩn bị hôn lễ cho Dũng và cô Lý càng sớm càng tốt, trước khi cái bụng của Cô Lý hiện lên rõ.

Trong khoảng thời gian này Duy Mạnh cũng lần mò về Đa Tốn, nhà của Đình Trọng mà quan tâm, chăm sóc cậu, mõi ngày cậu đều đưa Trọng đi chơi, đi ăn những món cậu thích. Đến tối thì Mạnh ngủ luôn ở nhà của Trọng. Dần dần nhờ sự quan tâm và chắm sóc của Mạnh và gia đình thì Đình Trọng cũng dần dần vui vẻ trở lại, tình cảm của cậu và Mạnh lại tiến xa thêm 1 bước.

Trong lúc đó thì ở Hà Tĩnh, đám cưới của Tiến Dũng và cô Lý cũng được diễn ra, vậy và cô ta đã danh chính, ngôn thuận bước chân vào làm dâu Bùi gia.

Nhưng cho đến 3 ngày sau, lúc mà Tiến Dũng cùng Cô Lý quay về nhà Vk ở Bắc Giang để trả lễ thì:

Mạnh: Chào anh rể.

Dũng: Mạnh, sao em ở đây.

Mạnh: Đây là nhà cha mẹ em, sao em lại không thể ở đây chứ?

Cô Lý: Mạnh là đứa em cùng cha khác mẹ của em. Bình thường nó ở Hà Nội chứ ít khi nào về đây.

Mạnh: Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.

Dũng cũng ngượng cười mà cảm ơn cậu, anh cũng không ngờ đứa mà anh ghét vì ngày xưa lúc nào hắn cũng bám theo Đình Trọng mà giờ đây nó lại là em vk của mình.

Dũng xuống phụ các cột chèo khác làm vài con vịt, Mạnh kéo tay cô Lý vào phòng mình.

Mạnh: Chị thấy kế hoạch của em thế nào?

Cô Lý: Cũng ổn đó nhưng cái thai giả này thì sao?

Mạnh: Thì chị cố gắng biến giả thành thật đi.

Cô Lý: Từ ngày cưới đến giờ Anh Dũng có đụng đến chị đâu?

Mạnh thì thầm vào tay cô: Chị làm thế này, thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro