56. MỘT THỐ CANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ của mình đưa cho người mình thương. Người mình thương lại đưa món đồ đó cho một người thương khác. Woww, tình yêu là một cái gì đó đau khổ mà con người cứ đâm đầu vô. Bởi vậy....

Hôm ấy ở sân tập của ĐTVN, các cầu thủ được thầy Park chia ra thành hai đội để thi đấu đối kháng với nhau, thì vô tình Duy Mạnh và Đình Trọng được chia vào cùng một đội, còn Tiến Dũng thì ở bên phía đội đối thủ. Lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu, các cầu thủ tiến về phần sân của đội mình. Duy Mạnh nhìn sang cậu vui vẻ:

Mạnh: Đã lâu rồi anh với em mới được cùng đá cùng vị trí như thế này ( Trung vệ) anh thật sự vui lắm.

Đình Trọng chỉ trả lời anh bằng 1 nụ cười rồi chạy về vị trí cánh trái của mình. Duy Mạnh thì đá ở bên cánh phải. Hôm nay Tiến Dũng ở đội kia được đưa lên đá Tiền đạo. Mặc dù là đồng đội, mặc dù chỉ là đá luyện tập nhưng ai nấy đều rất tập trung, đá hết sức mình để giúp nhau tiến bộ.

Tiến Dũng dẫn bóng tiến sâu về phần sân của đội của Đình Trọng. Cả hai người đã giằng co từ phần cánh phải xuống tận phần góc biên, Tiến Dũng định lách người để vượt qua cậu nhưng Đình Trọng sao có thể để anh qua mình đơn giảng như thế. Cậu làm động tác giả rồi đưa chân cắt bóng của anh, nhưng điều không mai đã xảy ra. Hai chân của hai người va vào nhau. Khiến cho cả 2 đều bị trấn thương.

Trận đấu được cho dừng lại ngay lập tức. Mạnh rất lo lắng cho cậu mà chạy nhanh đến chỗ của Đình Trọng.

Mạnh: Trọng, em không sao chứ.

Trọng lắc đầu: em không sao, mọi người xem anh Dũng thế nào đã, hình như anh ấy bị nặng hơn em đấy.

Thật vậy, Đình Trọng chỉ bị thương ngoài da một chút, nhưng Tiến Dũng hình như đã bị bong gân ở mắc cá chân thì phải. Anh nhanh chống được mọi người đưa vào phòng y tế, Duy Mạnh cũng dìu Trọng vào.

Hôm đó cả Tiến Dũng và cậu được bác sĩ yêu cầu phải nằm lại đây 1 đêm để theo dỗi thật kĩ tình hình. Vì sắp phải tham gia giải đấu, bây giờ không thể để bất kì chấn thương nào xảy ra.

Mọi người thì quay về phòng mình nghĩ ngơi. Duy Mạnh thì đi đâu đó ra ngoài.

Bên trong phòng:

Trọng: Bồ Dũng cho bồ xin lỗi.

Khuôn mặt ỉn mè nheo, đôi mắt ươt ướt làm cho Tiến Dũng 1 phen mềm lòng.

Dũng đưa tay xoa xoa lên cặp má phúng phính kia của cậu.

Dũng: Bồ không sao, chỉ là bong gân thôi, vài hôm nữa sẽ hết đấy mà.

Cả hai người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ thì điện thoại của Trọng có thông báo. Chính là tin nhắn của Duy Mạnh:

Mạnh: " Trọng ra ngoài sân gặp anh chút nhé!"

Đình Trọng đọc được tinh nhắn của anh thì bân quơ lầm bầm: Anh Mạnh tìm mình có việc gì vậy ta, giờ cũng đã trể rồi.

Dũng: chuyện gì vậy bồ Trọng.

Trọng: à, không có gì, là anh Mạnh tìm bồ, hình như có việc gì đó.

Dũng: vậy bồ đi mau đi, để cậu ấy chờ lâu.

Trọng: Bồ Dũng đợi bồ Trọng tí nhé.

Trọng lật đật đi ra ngoài, từ cửa cậu đã thấy Duy Mạnh đang ngồi ở ghế đá ngoài bãi tập, trên tay đang cầm cái gì đó.

Trọng: Khuya rồi Anh Mạnh tìm em có việc gì không.

Mạnh đưa một cái thố ra trước mặt cậu.

Mạnh: Cái này cho em.

Trọng: đây là cái gì vậy anh.

Mạnh: đây là canh giò heo hầm măng đấy, chân em bị đau nên anh đã hầm nó cho em tẩm bổ.

Trọng: trời ạ. Chân em chỉ bị thương ngoài da thôi, không phải lúc trưa bác sĩ cũng bảo là không có vấn đề gì mà.

Mạnh: thôi em cứ ăn đi, anh hầm nó lâu lắm đấy.

Trọng: chính anh đã hầm nó à.

Mạnh: Đúng rồi.

Trọng cười tươi đáp: em cám ơn anh Mạnh nha!

Mạnh đưa tay sờ lên tóc đứa em của mình: anh em mình mà em còn nói những lời khách sáo này nữa, thôi em ăn mau đi, còn về nghĩ ngơi nữa.

Trọng: thôi để tí nữa em ăn. Giờ em còn hơi no.

Mạnh: vậy cũng được, thôi vậy anh về phòng trước đây, em cũng vào trong đi.

Trọng: Dạ.

Thế và Mạnh quay về phòng, còn Trọng thì trở về phòng y tế.

Dũng: Bồ Trọng về rồi đấy à.

Trọng: bồ Dũng ăn tí canh giò heo không?

Dũng: canh ở đâu bồ có vậy?

Trọng: lúc nảy là anh Mạnh mang canh đến cho bồ đấy.

Dũng: thôi bồ ăn đi, đây là canh Mạnh mang đến cho bồ mà, bồ ăn thì không phải tí nào.

Trọng: lúc nảy bồ ăn hơi nhiều nên vẫn còn no, mà chân bồ đang bị bong gân nữa, ăn canh này vào là hợp lí.

Mặc dù Tiến Dũng từ chối nhưng Trọng thật sự rất kiên quyết ép anh uống số canh này cho bằng được, nên Tiến Dũng đành ngoan ngoãn mà nghe theo cậu.

Duy Mạnh ở trên phòng đột nhiên nhớ ra quên nhắc Trọng chờm đá lên chân vài phút trước khi đi ngủ vậy máu bầm sẽ máu tan hơn. Anh lại lật đật từ trong phòng mà chạy xuống phòng y tế. Nhưng cảnh tượng trong phòng lại làm cho Duy Mạnh như chết lặng.

Hình ảnh Đình Trọng đang thổi thổi mà đút từng muỗng canh cho Tiến Dũng. Mà canh đó lại còn chính là thố canh mà anh đã mất hơn cả buổi chiều hôm nay, chính tay anh đã nấu cho cậu, toàn bộ tâm tư, sự quan tâm cũng như tấm lòng của anh đã đặt hết vào đó nhưng đổi lại..... Đổi lại chính là chính cậu đã đút từng muỗng từng muỗng canh đó cho người khác.

Trái tim của Duy Mạnh như đã ngưng đập trong khoảng khắc này, từ bên ngoài cánh cửa số được khép hờ đấy, mắt Duy Mạnh nhìn rõ mồn một, tai thì nghe rõ từng tiếng nói cười, đùa dỡn của 2 người họ ở bên trong kia. Hai chân của anh không còn chút sức lực mà khụy xuộng nền, lưng anh tựa vào bức tường lạnh lẽo mà cái lạnh đó làm sao lạnh bằng trái tim đã đong cứng nảy giờ bên trong anh cơ chứ. Hai dòng nước mắt cứ thể rơi, nhưng nó rơi vì cái gì cơ chứ. Chính Duy Mạnh là người biết rất rõ tình cảm của Đình Trọng giành cho Tiến Dũng. Nhưng anh lúc nào cũng dối lòng mình mà gạt bỏ cái sự thật đó mà mong muốn một ngày nào đó Đình Trọng sẽ nhận ra tình cảm của mình.

Đau, đau lắm chứ, chính mình nhìn sự quan tâm của bản thân bị họ mang đi cho người khác, nếu có thể dùng một phép so sánh ở đây thì chỉ có thể là " vạn tiễn xuyên tâm" trái tim của Duy Mạnh lúc này đã thật sự chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro