57. VẬT CHẤT CÓ ĐỔI LẤY ĐƯỢC TÌNH CẢM (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Đình Trọng bận đi xử lí mấy tên khốn kiếp kia thì ở bệnh viện Tiến Dũng cũng đã tỉnh lại.

Trong cơn mê mang hơn 2 ngày 1 đêm, Tiến Dũng tỉnh dậy nhưng bên đầu anh vẫn cảm thấy đau âm ĩ, anh lấy tay ôm lấy đầu của mình, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy cô đồng nghiệp của mình. Trang đã chăm sóc anh cả đêm qua nên cũng đã ngủ thiếp đi, đầu cô tựa lên ghế một cách khó khăn.

Dũng: đây là đâu sao mình lại ở đây?.

Đầu anh ngày 1 đau hơn. Tiến Dũng cố gắng với tay lấy bình nước trên kệ nhưng vô tình chạm phải cái ly khiến nó rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh đỗ vở rất lớn.

Xoãng....

Mọi người cung quanh ai cũng nhìn về phía anh ( phòng thường nên có đến 8 giường bệnh) tiếng động khá lớn khiến cho Trang cũng giật mình mà tỉnh giất.

Trang: ủa, anh Dũng, anh tỉnh lại rồi à.

Trang thấy Dũng đang với tay lấy nước nên đã tiến tới lấy giúp anh.

Trang: anh cứ nằm xuống nghĩ ngơi, cứ để em.

Dũng cầm lấy li nước từ tay cô.

Dũng: cảm ơn em.

Trang: có gì đâu mà anh phải cảm ơn, chúng ta là đồng nghiệp cơ mà. Với lại em còn hứa với Đình Trọng sẽ chăm sóc anh giúp cậu ấy nữa.

Tiến Dũng đang uống nước nhưng nghe đến tên của vk, anh như bị sặc mà họ khụ khụ.... Trang thấy vậy đến vổ vổ vào lưng giúp anh. Hơn 1 phút sau mới hết.

Dũng: ý em là Đình Trọng, em ấy cũng đang ở đây à.

Trang: đúng vậy.

Trang mới kể lai cho Tiến Dũng nghe chuyện sáng nay cô gặp Trọng trước cửa khách sạn, và chuyện đưa anh lên bệnh viện nữa.

Trang: anh Dũng, có phải tối qua anh đã xãy ra chuyện gì đúng không.

Dũng im lặng trầm tư.

Trang: Bác sĩ bảo trong người anh có một lượng thuốc mê và thuốc kích thích khá lớn nên cơ thể mới bị suy nhược như vậy

Dũng:....

Trang nói tiếp: Anh còn đỡ, còn quản lí Chung giờ người không ra người, ma không ra ma nữa rồi.

Nghe đến đây thì Dũng hơi ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ rõ là đêm qua Chung đã ra về trước anh cơ mà.

Dũng: vậy bây giờ Chung đang ở đâu?

Trang: tạm thời anh ta cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi, vừa được đưa sang phòng hồi sức.

Dũng: anh muốn gặp hắn ta để hỏi chút chuyện.

Trang: giờ anh còn yếu lắm, hay để ít hôm nữa hẳn đi.

Dũng: anh muốn đi ngay lúc này.

Trang thật sự không còn cách nào khác đánh dìu Dũng đi đến phòng của tên Chung kia.

Cửa phòng mở ra. Trước mặt anh là hình ảnh 1 người đang được quấn quanh bởi băng gạt trắng, tay thì được truyền dịch, phía dưới thì là bộ phận thông tiểu và" ....." Hắn giờ đây không khác gì một tên phế nhân. Tiến Dũng nhìn thâyd hắn ta thành ra như vậy mà mọi thù hận với hắn của tan biến.

Trang: em có hỏi bác sĩ về tình trạng của quản lí Chung. Anh ta giờ không thể tự chủ trong việc đi vệ sinh nữa, chỉ có thể nhờ vào thiết bị hỗ trợ.

Dũng: em ra ngoài đi Trang, anh có chuyện muốn nói riêng với hắn ta.

Trang: vậy em sẽ đi mua cho anh một chút cháo.

Dũng: cảm ơn em.

Cách cửa phòng đóng lại. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn có Tiến Dũng và tên Chung khốn nạn đó. Căn phòng tối mịt bởi rèm cửa . Anh đi lại gần giường bệnh của hắn ta, kéo một cái ghế gần đó mà ngồi xuống. Dũng lây cánh tay của tên Chung khiến hắn ta đau mà tỉnh.

Dũng: dậy đi.

Giờ đây khắp người hắn ta chỗ nào cũng chỉ có một cảm giác là đau nhứt, chỉ cần có 1 tác động nhỏ lên thôi cũng như bẻ đi toàn bộ xương ở chỗ đó vậy.

Chung: ơ.... Anh Dũng.

Tiếng nói như không có miếng sức lực náo. Hơi thở thì yếu ớt.

Dũng: không cần nói gì cả, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi là được.

Chung cố gắng gật đầu để trả lời anh.

Dũng: có phải đêm qua 2 tên lão già kia đã bỏ thuốc vào rượu

Tên chung khổ sở gật gật đầu.

Dũng: có phải cậu đã tiếp tay cho bọn chúng?

Gật gật

Dũng: có phải chính sếp đã bảo cậu dăn cái bẩy này để đưa tôi cho 2 lão già kia.

Hai dòng nước mắt của tên Chung dần rơi xuống, hắn ta cố gắng mở miệng lắp bắp vài tiếng.

Chung: em..em xin lỗi.

Tiến Dũng biết giờ đây hắn ta đã thành ra như vậy rồi nên cũng không muốn làm khó gì hắn. Anh lặng lẻ ra ngoài, để hắn nghỉ ngơi.

Tiến Dũng về phòng thu dọn một ít độ đạt của mình rồi rời đi. Lúc Trang đi mua cháo về không thấy Tiến Dũng đâu mà chỉ nhìn thấy trên giường có 1 tờ giấy :" em về đi, anh bận chút việc, tiền viện phí anh đã thanh toán rồi."

Trang: 2 vk ck này đúng thật là tính tình giống nhau y hệt.

Trang cũng sắp sếp 1 tí rồi quay về khách sạn, vừa ra cổng bệnh viện thì chạm mặt Đình Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro