65. VẬT CHẤT CÓ ĐỔI LẤY ĐƯỢC TÌNH CẢM (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng đưa Đình Trọng đến bệnh viện, cậu được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra. Anh thì vừa sốt ruột vừa lo lắng mà cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, hơn 30 phút sau thì đèn của phòng cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh, một bác sĩ trong đó bước ra. Tiến Dũng mất kiên nhẫn mà túm lấy cổ áo của anh ta:

Dũng: Cậu ấy sao rồi?

Bs: Anh Bùi anh bình tỉnh, Bệnh nhân chỉ bị thương ngoài da đã được chúng tôi xử lí rồi.

Dũng: Bị thương ngoài da vậy tại sao cậu ấy lại ngất như vậy hả?

Bs: Theo thể trạng của cậu ấy thì chắc có lẻ do mấy ngày gần đây ăn uống không điều độ nên cơ thể bị mất sức thôi. Tôi đã cho truyền dịch, chỉ cần nghĩ ngơi 1 ngày là sẽ bình phục.

Lúc này Tiến Dũng mới buôn tên Bs đó ra. Cậu đi đến phòng bệnh của Cậu. Khuôn mặt có phần hơi nheo lại, hai bàn tay nắm chặt, miệng lúc nào cũng lẳm bẩm " Tiến Dũng,...Tiến Dũng" anh nhìn thấy cảnh tượng đó mà vô cùng đau lòng.

Tiến Dũng cầm lấy đôi bàn tay đã được băn bó kỹ lưỡng của cậu, nhẹ nhàng mà hôn lên nó. Tay anh xoa xoa lên tráng cậu.

Dũng: Vk cứ yên tâm nhé, có ck ở đây sẽ không ai đụng được đến một sợi tóc của vk đâu.

Nghe được âm thanh của giọng nói quen thuộc, cơ thể của cậu cũng bắt đầu giãn ra, hơi thở dần dần ổn định. Anh biết cậu đã ngủ say rồi nên nhẹ nhàng đi ra ngoài. Căn phòng mà Đình Trọng đang nằm có giá hơn 15tr một đêm có thể nói đây chính là căn phòng cao cấp nhất của bệnh viên này.

Trong lúc Tiến Dũng đưa Đình Trọng và viện thì ở bên phía tên Quân kia cũng có nhiều trò hay đang diễn ra.

Chạng vạng, trong sân yên tĩnh như chết. Là một khu biệt lập ở phía ngoại ô thuộc sở hữu của Bùi gia. Toàn bộ hơn mười mấy người lúc nảy kể cả tên Quân cũng bị Duy Mạnh đưa về đây.

Duy Mạnh tùy tiện túm lấy một tên trong số đó hung hăng hướng trên cổ hắn quất dây lưng một cái, đau nhức kéo dài kích thích hắn phải nhếch miệng, cổ trong nháy mắt hiện lên vệt đỏ sậm như bị mặt trời chiều nhuộm màu.

Mạnh: Nói, mày có làm khó dễ Cậu Trần Đình Trọng kia không?

Tên đó cố nhịn đau lắc đầu, thân thể đứng nghiêm, vẻ mặt không hổ thẹn.

Mạnh lại vụt dây lưng tới, vẫn là chỗ vừa rồi, vẫn là độ mạnh kia, màu đỏ sậm trong nháy mắt biến thành đỏ máu.

Mạnh: Nói ra người làm khó dễ cậu ta, nói ra hành vi của hắn, nói không được mày sẽ thay nó.

Dây lưng trong tay Duy Mạnh lại giơ lên.

Hắn ta lập tức lùi về sau một bước mà chỉ chỉ người bên cạnh:

"Hắn... Hắn dùng nước lạnh tạt vào người kia."

Mặt Duy Mạnh chợt biến lạnh, con ngươi ( tròng mắt) mạnh mẽ co rút, cậu từng bước từng bước đi tới trước mặt người kia, lẳng lặng nhìn hắn, chỉ vào hồ cá cách đó không xa, giọng nói không quá lớn nhưng đầy uy nghiêm: "Nhảy xuống."

Người này vẫn không nhúc nhích.

Mạnh: "Nếu như mày để tao đạp mày xuống, mày đừng hy vọng leo lên."

Ánh mắt của người này cứng ngắt trước uy hiếp của anh, môi mím thật chặt, khóe miệng kéo căng một đường thẳng quật cường, tay của Duy Mạnh đưa tới, khớp xương phát ra tiếng rắc rắc, chân hắn mất thăng bằng, lảo đảo tới trước, thẳng đến khi hoàn toàn không còn điểm tựa, cái lạnh thấu xương bao phủ cả người hắn.

Chân của Duy Mạnh đạp trên đầu người kia, khiến cho cả người hắn chìm nghỉm đáy nước.

Ba phút sau, người kia bắt đầu giãy giụa kịch liệt, trong nước nổi lên từng đám bọt khí rồi sau đó vỡ tan.

Nhưng Mạnh vẫn đè chặt lại đầu của hắn không tha, thẳng đến khi thân thể hắn cứng ngắc, vùng vẫy một trận quậy đến cá trong nước cũng bắt đầu thất kinh bơi loạn chung quanh, thì anh mới đem đầu của hắn từ hồ cá ra. Vừa ngoi lên được khỏi mặt nước hắn ta ho sặt sụa cố ngắn hớp từng đợt khí lớn.

Mạnh: "Nói ra người kế tiếp."

Trong vòng hai canh giờ kinh hoàng, tất cả những người từng ức hiếp, từng giày vò Đình Trọng, từng cười nhạo cậu ... Một người cũng không thoát, tất cả đều nhận được cái giá thê thảm gấp mười lần. Không khí vốn trầm lặng lại tăng thêm mấy phần vắng lặng kinh khủng, như một bãi mả, nơi có thể xem như là mồ chôn của lũ khốn nạn này.

Từ nảy tên giờ tên Quân vẫn bị trói chặt ở một góc cây gần đó, hắn chứng kiến từng đàn em của mình bị hành hạ mà khuôn mặt đã trở nên trắng bệch không còn một miếng máu.

Duy Mạnh giải quyết hết số đàn em của tên Quân kia thì ngồi xuống thong thả mà uống một tách trà:

Mạnh: Lấy xe đưa bọn chúng ra khỏi đây, để cái tên đang bị trói kia lại.

Thế là số đàn em của tên Quân được đưa ra ngoài, tên nào tên nấy đã bị Duy Mạnh hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn còn chừa được cái mạng để ra ngoài cũng coi như là mai mắn rồi. Giờ đây chỉ còn tên Quân kia, hắn vừa khóc vừa ỷ oi cầu xin:

Quân: Đại ca, em cầu xin anh, anh tha cho em có được không, anh muốn gì em cũng có thể đáp ứng hết.

Mạnh: Nó lải nhảy quá, bịt miệng nó lại cho tao. À, nhét thêm cho nó 1 chiếc vớ nữa.

Một tên đàng em tiến tới cởi chiếc vớ dưới chân mình ra, tay bóp chặt miệng của tên Quân ra mà nhét chiếc vớ bóc mùi vào bên trong rồi dùng băn keo dán kín miệng hắn lại.

Mạnh: Cuối cùng thì cũng yên tĩnh.

Cậu cầm lấy chén trà lên mà thưởng thức. Một lúc sau thì Tiến Dũng cũng đến. Anh tới chỗ Duy Mạnh mà ngồi xuống.

Mạnh gót cho cậu một tách trà.

Dũng: Mọi chuyện sao rồi.

Mạnh: mấy tên kia thì tôi đã cho một bài học thích đáng, chỉ còn tên Quân này là chừa cho cậu.

Tiến Dũng nhớ đến đôi ban tay của Đình Trọng lúc đó. Đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh ngày nào mà lại đầy máu me, gần như toàn bộ da thịt đều tan nát. Anh tiến lại chỗ tên Quân.

Dũng: chào sếp, có lẽ anh còn nhớ tôi chứ?

Tên Quân lắc lắc đầu, do miệng đã bị bịch kín nên hắn không thể nào nói chuyện được.

Dũng: ơ, mau quên thế à. Không phải mấy ngày trước anh đã thông đồng với tên quản lí Chung bỏ thuốc tôi để phục vụ cho hai tên lão già khốn kiếp kia à.

Lúc này tên Quân mới chợt nhớ ra, hắn toán mồ hôi lạnh vì mấy ngày trước hắn đã đọc báo thấy đưa tin cái chết bất ngờ của 2 lão già ấy. Lúc này hắn phỏng đoán chuyện đó cũng là do Tiến Dũng làm.

Dũng: ấy chà, chắc mày nghĩ 2 lão già đó là do tao giết có đúng không?

Hắn rung rẫy gật đậu.

Dũng: hôm nay nợ mới nợ củ tao sẽ tính với mày 1 lượt, mày có biết tội lớn nhất của mày là gì không hả? Dám đụng đến Đình Trọng. Mày có biết em ấy quan trọng thế nào đối với tao không hả?

Tiến Dũng mất bình tỉnh mà bóp chặt lấy cổ của Tên Quân, khuôn mặt của hắn tim tái do bị thiếu oxy như là sắp chết đến nơi vậy. Lúc này anh mới bỏ tay ra, mà giữ lại cái mạng chó cho hắn ta.

Dũng: Sao tao có thể để mày chết dễ dàng như vậy. Cứ từ từ mà tận hưởng.

Khuôn mặt của Tiến Dũng lúc này trông không khác gì một tên ác ma, anh cầm lấy một con dao sắt nhọn không chần chờ mà cắt 1 ngón tay của tên Quân xuống. Do miệng đã bị bịt kín nên hắn không thể nào la được. Cơn đau điến từ vết ngón tay lan lên đại não, từng hột mồ hôi cứ thế mà chảy xuống ướt đẫm chiếc áo mà hắn ta đang mặt, ở vết cắt thì không ngừng phúng máu.

Dũng nhìn về phía một tên thuộc hạ gần đó: băng bó vết thương lại cho hắn thật tốt, nhớ không được để hắn ta chết. Cứ mõi tiếng cắt của hắn một ngón tay, khi nào đủ 1 bàn tay thì đưa hắn đến gặp tôi.

Tên Quân nghe thấy vậy mà đã ngất đi.

Dũng: mọi việc ở đây giao lại cho cậu.

Mạnh: Tôi hiểu rồi.

Tiến Dũng lên xe chạy về bệnh viện để tìm vk của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro