Quá khứ của anh. Hiện tại của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có để ý dạo này em hơi 'tròn trĩnh' hơn trước không?Diệu Ninh là tên của cô bạn gái tôi, chúng tôi yêu nhau cũng đã hơn một năm, và ít ai biết được rằng chúng tôi chênh lệch nhau 4 tuổi, có thể vì vẻ ngoài cô ấy mang một phong thái khá trững trạc nên mọi người thường nghĩ chúng tôi bằng tuổi nhau. Hôm nay cô ấy muốn ăn một bữa do tôi chuẩn bị, nên đã chu đáo mua nguyên liệu và sang nhà tôi cùng chiếc bụng đói. Tôi vừa rán đậu phụ, vừa trả lời:- Anh thấy em vẫn như thế mà, vẫn như mọi ngày.- Sao lại thế được nhỉ, anh bận rộn quá nên không để ý đấy thôi.Đúng là tôi có hơi bận thật, dù đang năm ba đại học nhưng tôi vẫn có một vài việc làm thêm bên ngoài cũng như công việc thực tập, cộng với việc học trên trường làm cuộc sống them hối hả, thì đúng là như Diệu Ninh nói thật.- Anh ước gì mình cũng được rảnh rỗi như em nhỉ, làm người lớn cũng hơi mệt thật.Cô ấy nghe xong thì bảo: - Anh có thể như em mà, nếu anh thấy hiện tại quá nhiều việc anh có thể xem xét và nghỉ một vài việc để cân bằng mọi thứ. Lúc đấy anh sẽ có thêm nhiều thời gian để làm những việc anh thích, đi du lịch hay có một kì nghỉ dài chẳng hạn.Khi cô ấy nói, ánh mắt của cô ấy đầy kì vọng, như muốn thấy tôi đồng ý với những gì cô ấy vừa nói. Tôi rơi vào im lặng một chốc, suy nghĩ về những gì Diệu Ninh vừa chia sẻ, tôi phản hồi:- Thật ra anh cũng muốn lắm chứ, anh cũng rất muốn được có sự tự do như em hiện tại, muốn được làm những thứ mình thích, muốn được trải nghiệm. Nhưng mà em biết không, anh đã từng giống em, cũng từng trãi qua nhiều khoảnh khắc như em. Nhưng khoảng thời gian đấy đã qua rồi, ở cái tuổi này, họ thường bảo đây là nơi một trang mới của cuộc đời được mở ra, những trang tiếp theo có kết thúc ra sao, đều là nhờ sự nỗ lực ở cái tuổi này.Cô ấy nghe xong , có vẻ suy tư, món đậu phụ rán cũng đã xong. Tôi đưa món ăn lên bàn và tiếp tục nói:- Bốn năm trước, anh là một chàng trai mang theo mình nhiều ước mơ, nhiều thứ muốn thực hiện, mỗi sáng thức dậy đều mặc bộ đồng phục ấy đến trường cùng bạn bè mình. Khoảng thời gian ấy rất đẹp, đôi khi anh ước thời gian có thể quay lại. Còn hiện giờ, anh đang là một cậu sinh viên đang trên con đường xây dựng tương lai cho mình, nỗ lực và cố gắng từng ngày để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Đôi khi những ước mơ và đam mê mang theo khi còn thời ấy rất mãnh liệt, nhưng đến một ngày rồi anh cũng nhận ra anh phải cố gắng để sau này có thể thực hiện được những đam mê thời trẻ ấy.Món đậu phụ rán giữa bàn trông thật hấp dẫn. Diệu Ninh nhìn chằm chằm vào đó, rồi quay lại nhìn tôi với một nụ cười ngượng ngùng:- Sao ngày đó anh lại chọn yêu một người như em nhỉ, so với những người khác thì em không có gì nổi bật cả, cũng chẳng xinh đẹp gì.Câu hỏi hay đấy và cũng không dễ trả lời, tôi thầm nghĩ, nên trả lời như thế nào cho hợp lí nhất- Ngày đó, anh bị sự hồn nhiên và thông minh của em thu hút, dù em có ra rằng mình không có gì nổi bật cả, nhưng tin anh đi, những phẩm chất mà chúng ta đang có sẽ luôn là lí do khiến người khác ngưỡng mộ chúng ta.Diệu Ninh nghe xong thì liền nói: - Nghe đơn giản mà trân thành nhỉ. Hóa ra khi trưởng thành, cách nhìn nhận về tình yêu cũng có sự thay đổi.- Tôi nói tiếp: - Tình yêu của người trẻ thường rực rỡ và mãnh liệt như những cơn gió mùa xuân, đem theo những cảm xúc sôi động và hứng khởi. Họ nhìn nhận tình yêu như là cuộc phiêu lưu đầy thách thức, luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ và cảm xúc sâu lắng trong mối quan hệ. Tâm hồn trẻ trung và đầy năng lượng của họ thường đưa họ đến với những cuộc tình mãnh liệt, đầy lãng mạn và kỷ niệm ngọt ngào. Ngược lại, tình yêu của người lớn thường đi kèm với sự sâu sắc và hiểu biết vững chắc hơn. Họ nhìn nhận tình yêu như là sự đồng hành, sự chia sẻ, và sự hy sinh. Những người như anh hay lớn hơn, họ đều biết cách ổn định, xây dựng một mối quan hệ bền vững trên nền tảng của sự hiểu biết và tôn trọng. Họ thường tập trung vào việc xây dựng một tương lai chung, với kế hoạch và mục tiêu rõ ràng cho mối quan hệ của mình.Diệu Ninh gật đầu như thể đồng ý với tôi- Còn bạn bè thì sao? Những người bạn thân của anh ngày đó vẫn còn chơi với nhau chứ?- Những cậu bạn thân cũng đã thay đổi rất nhiều. Họ vẫn ở đó, vẫn giữ liên lạc và vẫn gặp nhau vào những ngày rảnh rỗi, nhưng cách họ thấu hiểu và đồng hành cùng anh cũng đã thay đổi. Họ cũng đang có cuộc sống của riêng mình, và anh cũng như vậy.Cô ấy tiếp tục hỏi:- Vậy bạn bè của em hiện tại, liệu họ cũng sẽ thay đổi như thế sau này?- Nếu em và những người bạn ấy luôn giữ cho mình tình bạn này, anh tin chắc rằng tụi em vẫn sẽ tiếp tục đồng hàng và giúp đỡ nhau qua từng giai đoạn của cuộc đời, đó không chỉ một mối quan hệ thoáng qua trong từng giai đoạn. Anh cũng đang có cho mình những người bạn mà cả anh và họ đêu tin chắc rằng, tụi anh sẽ luôn như vậy, luôn giữ cho mình một tình bạn còn hơn cả những mối quan hệ thông thường.Bằng cách này, chúng ta không chỉ tạo ra những mối quan hệ đẹp trong quá khứ mà còn giữ cho chúng mãi mãi trải dài qua thời gian, qua những thay đổi và phát triển của cuộc sống.Quá khứ và hiện tại, nhìn lại, chúng ta thấy rõ sự thay đổi không ngừng của mọi thứ xung quanh. Quá khứ là kho báu chứa đựng những kỷ niệm đẹp, là những gì quý giá mà chúng ta từng trải qua. Nhưng qua thời gian, nó dường như đã trôi qua nhưng vẫn là nguồn cảm hứng không ngừng cho hiện tại của chúng ta. Hiện tại là khoảnh khắc chúng ta đang sống, với những thách thức, cơ hội và trải nghiệm mới. Đây là thời điểm mà chúng ta dựa vào kinh nghiệm của quá khứ để định hình tương lai.Sự thay đổi không chỉ là về môi trường xung quanh, mà còn về chính bản thân chúng ta, những giá trị, quan điểm và ước mơ đã trải qua quá trình phát triển. Sự thay đổi không phải luôn là điều xấu, nó là điểm tựa để chúng ta tiến lên. Quá khứ dạy chúng ta, hiện tại định hình chúng ta, và cả hai cùng giúp chúng ta có một cuộc đời đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short