Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lần đầu hai ta gặp gỡ
Em nhìn anh, em không thấy anh

04.04.2044

Thời Ô Hữu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Hắn chậm rãi mở mắt, cũng không vội rời giường mà chỉ nằm như thế, im lặng nhìn lên trần nhà vẫn đang được ánh trăng chiếu rọi. Hiện tại là khoảng ba giờ sáng. Bầu trời bên ngoài vẫn còn đang tối đen như mực. Ngày thường hắn không có thói quen dậy sớm như thế này, nhưng mà hôm nay lại là ngoại lệ. Hắn có một chuyến bay tới Thiên thành lúc sáu giờ sáng. Chuyến bay này đối với hắn rất quan trọng, hắn không thể để lỡ được.

"Bây giờ là ba giờ mười phút, đã quá thời gian báo thức mười lăm phút." - Một giọng nữ tự dưng vang lên trong không gian yên ắng. Cùng lúc đó, chiếc giường của Thời Ô Hữu cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.

Thời Ô Hữu cũng không ngạc nhiên gì khi giường ngủ của mình đột nhiên 'sống dậy'. Hắn thở ra một hơi thật dài, từ từ ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ. Khi chiếc giường của hắn bình ổn đứng yên trở lại thì giọng nữ kia lại vang lên: "Chào buổi sáng, Ô Hữu! Sau đây là tin tức trong nước và quốc tế. Liên hợp Đa quốc gia Toàn cầu vào hôm qua đã chính thức đưa hành tinh số hiệu HT-41 vào khai thác. Hành tinh này trở thành hành tinh thứ hai ..."

Thời Ô Hữu lên tiếng "Dừng!" Khiến giọng nói kia ngừng lại rồi đi vào phòng tắm, mở vòi nước lên, bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Mười lăm phút sau, quấn khăn bước ra khỏi căn phòng nghi ngút sương mờ, Thời Ô Hữu cầm khăn lau tóc, chân bước sang căn phòng lớn phía bên cạnh. Nơi này là phòng để quần áo của hắn, số lượng đồ hiệu trong này chắc chắn phải khiến rất nhiều tín đồ thời trang phải đỏ mắt ghen tị. Mở toang hết mấy cánh tủ lớn phía bên trái, hắn trầm ngâm nghĩ ngợi lựa chọn mấy bộ trang phục cho cả ngày hôm nay. Một bộ đi sân bay, một bộ cho buổi ký tặng buổi chiều, còn vài bộ cho tối nay thì đã có các nhãn hàng lớn tài trợ.

Khi Thời Ô Hữu đang lăn tăn chọn lựa giữa ba đôi giày thể thao trên kệ thì tiếng một giọng ngân nga nhẹ nhàng phát ra từ bên cạnh. Là nhạc chuông điện thoại của hắn.

"A lô!" - Thời Ô Hữu bấm nghe máy rồi bật loa ngoài, tay vẫn cầm mấy chiếc giày lên ngắm nghía.

"Cậu dậy chưa? Ba mươi phút nữa tôi tới đón cậu có được không?" - Tiếng nam giới trong điện thoại vang lên.

"Được! Anh mang cho em chút điểm tâm nhé! Mấy cái bánh bao hấp là được rồi." - Thời Ô Hữu trả lời.

Giọng nam trong điện thoại bật cười: "Tôi biết dạo gần đây cậu thích món ăn dân dã này nên đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Vậy nhé! Tôi cúp máy đây!"

Thời Ô Hữu ừm một tiếng rồi quay lại với mấy đôi giày trước mặt.

"Quyết định chọn mày đi." - Hắn cầm một đôi giày cao cổ có đế phát sáng cùng họa tiết hoa hai màu xanh trắng lên. "Hôm nay hình như cô ấy sẽ mặc một chiếc váy có họa tiết tương tự thì phải." - hắn tự mình lẩm bẩm mấy tiếng rất nhỏ.

***

Reng Reng. Reng Reng.

Đúng ba mươi phút sau cuộc điện thoại kia, tiếng chuông cửa nhà Thời Ô Hữu vang lên.

"Vệ Nhiên, mở cửa!" - Hắn lên tiếng.

Một giọng nữ máy móc phát ra từ miệng một con rô bốt trên kệ phòng khách: "Cửa trước đã được mở! Nhận diện khuôn mặt người tới - Quản lý Hoa."

Cửa trước của căn hộ vang lên một tiếng cạch rồi tự động mở ra. Một người đàn ông mặc vest, tuổi tầm bốn mươi tự nhiên đi vào. Trên tay người này là hai chai sữa đậu nóng và một hộp giữ nhiệt chắc là đựng bánh bao mà hắn yêu cầu.

"Cậu đói chưa?" - Quản lý Hoa hỏi Thời Ô Hữu.

Thời Ô Hữu lắc đầu, "Chúng ta lên đường đi! Em ăn ở trên xe là được rồi. Em không muốn lỡ chuyến bay này đâu."

Thời Ô Hữu vừa nói vừa đội mũ lưỡi trai, lại đeo thêm kính mắt và khẩu trang vào.

Quản lý Hoa nhún vai. Hai người cùng sánh vai đi ra khỏi cửa. Thời Ô Hữu cũng không thèm xoay người đóng cửa cửa mà chỉ giơ điện thoại lên và nói mấy chữ đơn giản, "Vệ Nhiên, khóa cửa."

Cánh cửa tự động đóng lại, giọng nữ kia lại vang lên từ phía trong: "Cửa đã khóa! Chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ!"

***

Sân bay nội địa Tân thành lúc năm giờ sáng hôm nay vì một lý do nào đó mà có vẻ đông đúc lạ thường. Tân thành là thành phố lớn, nơi này ngày thường cũng không phải là vắng vẻ gì. Nhưng hôm nay những người tới đây ăn mặc kỳ lạ, lại cầm cả đống băng rôn biển hiệu lỉnh kỉnh không rõ ở trên ghi gì. Những người không hiểu thì tưởng nơi này có biểu tình, ai nấy mặt mũi đều đầy ngờ vực, thấy đám người trẻ tuổi ầm ĩ kia thì cố gắng đi tránh sang một bên. Đùa chứ, bọn họ không muốn dính vào mấy thứ chính trị gì gì đó đâu!

Khi chiếc Rolls Royce sang trọng đỗ xịch trước cửa bay nội địa thì toàn bộ sân bay bỗng nổ tung tiếng reo hò. Trong hàng loạt các loại âm thanh hỗn tạp, sự xô đẩy, và dòng người chen chúc lao ra cửa sân bay, người ta vẫn có thể nghe được hai chữ Vệ Thời được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Những người xung quanh lúc này mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thì ra không phải là biểu tình gì cả! Chỉ là một đám fan đi hóng hớt thần tượng của bọn họ mà thôi! Giới trẻ bây giờ cũng thật là ...

Thời Ô Hữu xuống xe, chậm rãi đi vào sân bay dưới sự bảo vệ của mười mấy vệ sĩ cao lớn mặc âu phục đen. Tháo khẩu trang xuống đút vào túi, hắn quay trái quay phải vẫy tay với người hâm mộ xung quanh, cũng không quên ký tặng cho vài người may mắn.

Đưa được Thời Ô Hữu thoát khỏi rừng fan hâm mộ xong thì cũng đã là ba mươi phút sau. Quản lý Hoa đầu tiên giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt, sau đó lại chỉnh đốn y phục trên người mình. Bộ y phục ông mới may bây giờ đã có thêm chục vết xước dài ngắn khác nhau.

"Thật là ... Chuyện cậu bay giờ này không biết là làm sao mà lại bị lộ nữa. Mà tôi nói thật, fan của cậu càng ngày càng đáng sợ rồi. Có lẽ tôi phải bảo phía công ty cử thêm mấy vệ sĩ nữa tới bảo vệ cậu thôi." - Quản lý Hoa than thở.

Thấy Thời Ô Hữu chỉ nhún vai mà không đáp lời, quản lý Hoa nhíu mày một chút. Tâm trạng của hắn hôm nay rất lạ, có vẻ như trong lòng có chuyện gì đó làm hắn bồn chồn không yên. Lúc nãy hắn còn không thèm mỉm cười với fan hâm mộ của mình, mười phần khác với hình tượng gần gũi của một Vệ Thời thường ngày.

"Cậu còn chưa tỉnh ngủ à?" - Quản lý Hoa nhíu mày, "Hay là trong người có chỗ nào không khỏe? Có cần tôi hủy buổi ký tặng fan chiều nay không?"

Thời Ô Hữu lắc đầu: "Không cần đâu! Em chỉ có chút lo lắng về buổi concert tối nay thôi."

Quản lý Hoa ngạc nhiên nhướn mày: "Đây cũng đâu phải là lần đầu cậu tổ chức concert đâu?" Trong đầu ông dường như suy nghĩ ra chuyện gì đó, nghĩ xong lại nói: "Ài, tôi biết rồi! Vậy cậu có cần chút thời gian nghỉ ngơi lấy lại thăng bằng trước tối nay không?"

"Được!" - Thời Ô Hữu nhanh chóng gật đầu. "Từ khi ký tặng kết thúc lúc hai giờ chiều tới khu bắt đầu tới sân khấu chuẩn bị có ba tiếng đồng hồ trống, anh cho em đi làm chút việc riêng nhé. Em có người bạn lâu năm ở Thiên thành, nhân dịp này em muốn tiện thể đi thăm cậu ấy luôn."

"Không thành vấn đề!" - Quản lý Hoa đồng ý mà không suy nghĩ. Dù sao thì việc hắn cần nhiều thời gian riêng tư cũng là điều mà ông ta đã quen rồi, "có cần tôi cử người đi theo không?" - ông ta hỏi thêm.

"Không sao đâu." - Thời Ô Hữu lắc đầu từ chối, "Anh không cần lo cho em. Anh biết em trước giờ vốn rất cẩn thận mà."

***

Tám giờ tối, buổi concert của Thời Ô Hữu chính thức được bắt đầu. Sân vận động lớn nhất Thiên thành được lấp đầy bởi bốn mươi ngàn người hâm mộ tới xem đêm nhạc quảng bá cho album Dòng Thời Gian của Vệ Thời.

Thời Ô Hữu đứng trên sân khấu cùng dàn nhạc giao hưởng cả trăm người. Một bộ vest trắng phối với một đôi giày thể thao đơn giản, Vệ Thời tỏa ra ánh sáng chói lòa, mở đầu concert bằng một ca khúc sôi động.

Mười giờ, cả người của Thời Ô Hữu toàn là mồ hôi, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bừng sáng, toàn thân khí chất tỏa ra một sức hút khó cưỡng. Nhìn xuống khán đài bằng một ánh mắt dịu dàng, Thời Ô Hữu cầm mic lên và nói: "Cuối cùng, đây là bài hát chủ đề trong album Dòng Thời Gian của tôi. Bài hát này tôi viết dành tặng cho một người đã từng ở bên giúp đỡ tôi trong suốt quãng đường sự nghiệp của mình. Bài hát mang tên Hóa ra tôi đã từng hạnh phúc."

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ để lại một tia sáng vàng cam le lói rọi soi một bóng dáng cô độc ngồi ôm một chiếc đàn ghita giữa khoảng trống thênh thang. Vệ Thời đại minh tinh mặc quần jean cùng với áo phông trắng đơn giản, mang đầy chất đường phố, khiến fan của anh liên tưởng đến những ngày đầu khi sự nghiệp của anh còn chưa phát triển.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng ngân lên, theo sau đó là một giọng hát ấm áp trầm buồn.

Lần đầu gặp em, tôi không nghĩ rơi vào bể tình ái
Lần thứ ba gặp em, tôi không tưởng tình đậm sâu lâu dài
Lần thứ sáu gặp em, em không còn yêu tôi như trước nữa
Lần thứ chín gặp em, tôi sững sờ em hỏi tôi là ai

Tiếc nuối lớn nhất của tôi
Là đẩy em đi khi em nói yêu tôi
Để rồi đánh mất em khi trái tim đã thuộc về ai kia rồi
Hóa ra tôi đã từng hạnh phúc
Khi em cận kề bên
Nụ cười em sưởi ấm trái tim tôi băng giá
Ánh mắt em xoa dịu cõi lòng tôi u buồn
Bàn tay em bảo bọc tâm hồn tôi tan nát

Lần đầu gặp tôi, em nhìn thấy điều gì ở chàng trai kém cỏi ấy
Lần thứ ba gặp tôi, em vì cớ gì ôm tôi chặt không buông
Lần thứ sáu gặp tôi, tại sao em ngần ngại tới bên người đàn ông ấy
Lần thứ chín gặp tôi, em có thấy được nỗi khát khao trong đôi mắt này

Tiếc nuối lớn nhất của tôi
Là đẩy em đi khi em nói yêu tôi
Để rồi đánh mất em khi trái tim đã thuộc về ai kia rồi
Hóa ra tôi đã từng hạnh phúc
Khi em cận kề bên
Nụ cười em sưởi ấm trái tim tôi băng giá
Ánh mắt em xoa dịu cõi lòng tôi u buồn
Bàn tay em bảo bọc tâm hồn tôi tan nát

Tôi ước mình có thể khiến thời gian ngừng lại
Tôi ước em có thể mãi cận kề bên
Nhưng hình như,
Tôi đã vuột mất em rồi ...

Câu hát cuối cùng nghẹn ngào tan biến. Tiếng đàn ngừng dây dưa. Khắp khán đài đều có thể nghe thấy được tiếng nỉ non nức nở.

Thời Ô Hữu đứng dậy, đặt đàn ghita sang một bên, gập người thật sâu trước bốn chục ngàn khán giả của hắn.

"Cảm ơn mọi người đã ở bên tôi trong suốt những năm qua. Thời gian trôi qua, trong lòng tôi có nhiều tiếc nuối, nhưng điều khiến tôi hạnh phúc và tự hào nhất chính là tất cả những Vệ Tinh của tôi. Xin cảm ơn."

Tiếng reo, tiếng hét, tiếng cười, tiếng khóc. Tất cả các loại âm thanh đồng loạt vang lên tạo thành một bản hòa ca đầy chói tai nhưng cũng đầy cảm động.

Thời Ô Hữu mỉm cười, cúi chào lần cuối rồi quay người đi vào phía sau sân khấu. Đón tiếp hắn là quản lý Hoa với nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh ta ôm chầm lấy hắn và chúc mừng:

"Làm tốt lắm! Khúc cuối cùng đến tôi cũng phải rơi nước mắt. Tiểu Thời à, tôi thực sự rất tự hào về cậu!" - Quản lý Hoa sụt sịt.

Thời Ô Hữu vỗ lưng quản lý Hoa mấy cái: "Cũng phải cảm ơn anh nữa! Em có được ngày hôm nay cũng là nhờ có anh ở bên giúp đỡ. Em nhiều lần gây rắc rối cho anh, còn phải cảm tạ anh đã chịu đựng em mấy năm nay."

Nghe thấy câu nói này của Thời Ô Hữu, quản lý Hoa còn sụt sịt lớn hơn, giọng run rẩy, lại còn nấc lên mấy cái nghe đến thương. Vị quản lý ngày thường nghiêm túc không ngờ cũng có một mặt yếu đuối như thế này.

Thời Ô Hữu nhẹ bật cười: "Được rồi, được rồi! Anh muốn ôm em thì tương lai có nhiều cơ hội mà. Không phải chúng ta còn cần đón tiếp mấy fan may mắn được trực tiếp gặp em sau cánh gà sao?"

"Đúng rồi đúng rồi. Anh chút nữa là quên mất." - Quản lý Hoa buông Thời Ô Hữu ra, lấy tay áo chấm nước mắt rồi mới quay người dẫn hắn đi tới nơi gặp fan hâm mộ.

Đặc quyền của những fan may mắn này là được có năm phút thời gian riêng tư với hắn. Thời gian của Thời Ô Hữu bây giờ rất quý giá, nhưng mà ở mỗi concert, hắn vẫn luôn lựa chọn ra mười người như thế này.

Bốn mươi phút trôi qua, tám fan hâm mộ hài lòng rời đi với chữ ký, ảnh chụp chung, và ký ức đẹp đẽ của năm phút bên cạnh thần tượng lớn của bọn họ. Hai suất đặc biệt cuối cùng là của hai sinh viên tầm đầu hai mươi tuổi. Người phía trước mặc áo hình Thời Ô Hữu, đội mũ của Vệ Tinh, nhìn là biết một fan cuồng chính hiệu. Thế nhưng mà, người phía sau nhìn thế nào cũng giống như là không tình nguyện bị người khác lôi kéo đến đây.

Cô gái phía trước vừa nhìn thấy thần tượng của bản thân thì bắt đầu liến thoắng: "Anh Vệ Thời, em là fan hâm mộ của anh từ rất rất lâu rồi. Album nào của anh em cũng xếp hàng đi mua từ ngày đầu tiên phát hành. Không ngờ hôm nay em lại may mắn có được cơ hội đặc biệt này. Đây là bạn thân của em, An Nhiên, nó cũng là fan hâm mộ của anh."

An Nhiên bí mật đảo mắt, nhưng cũng không lên tiếng vạch trần bạn của mình.Con bé này không hiểu trúng số độc đắc kiểu gì mà mua được tận hai vé đặc biệt ngồi hàng ghế gần Vệ Thời nhất, lại còn có cơ hội vào cánh gà gặp riêng thần tượng của nó. Ai dà, chỉ sướng cho người chỉ biết vài bài của Vệ Thời như cô, cuối cùng lại được thơm lây, được tận mắt nhìn thấy người nổi tiếng.

Vệ Thời nhìn gần quả thực còn đẹp trai hơn lúc nãy khi đứng trên sân khấu, thảo nào mà con bạn thân Trần Thanh Tâm của cô lại mê mẩn anh ta đến vậy. Ừm, nghe bài hát cuối cùng của Vệ Thời xong, hình như An Nhiên cô cũng trở thành một Vệ Tinh mất rồi. Giọng hát ngọt ngào đó, ánh mắt đắm say đó ...

Khi An Nhiên phát ngốc mở to mắt ngắm Vệ Thời thì Vệ Thời cũng liếc mắt qua phía cô. Cô gái xinh đẹp thanh thoát trong một chiếc váy hoa xanh nhẹ nhàng đang đứng đó nhìn hắn. Hít một hơi thật sâu để kiềm chế trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Thời Ô Hữu nhẹ mỉm cười nhìn cô rồi hỏi:

"An Nhiên phải không? Em có muốn anh ký tặng cho không?"

Ánh mắt của Vệ Thời làm An Nhiên đỏ mặt. Cô gỡ chiếc gặp đằng sau xuống lục tìm một cái gì đó có thể để cho Vệ đại minh tinh ký tặng. Hôm nay cô không có chuẩn bị trước cho tình huống này, ba lô cũng chỉ có chiếc máy tính xách tay yêu quý và một vài vật dụng cá nhân lặt vặt.

Khi cô còn đang không biết nên làm thế nào thì Vệ Thời lại lên tiếng giải vây cho cô: "Hay là anh ký vào cặp em nhé."

Mắt An Nhiên bừng sáng, "Dạ được!" xong rồi quay lưng ra để Vệ Thời ký tên.

"An Nhiên ..." - Vệ Thời vừa viết vừa lẩm bẩm tên của cô một cách thân mật khiến mặt An Nhiên lại nóng lên. Giọng nói từ tình này quả thật có thể làm say đắm mọi cô gái mà!

"Xong rồi!" -Thời Ô Hữu hài lòng nhìn vào dòng chữ mình vừa để lại. Hai cô gái An Nhiên và Thanh Tâm tò mò xúm lại xem Vệ đại minh tinh vừa mới viết gì. Đọc được câu anh ký tặng, mặt An Nhiên đã đỏ lại càng thêm đỏ, gần như là chuyển thành một màu tím tái.

An Nhiên,

Tôi ước mình có thể khiến thời gian ngừng lại
Tôi ước em có thể mãi cận kề bên,

Vệ Thời.

An Nhiên nhìn hai dòng chữ này thì trong lòng dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ. Tính đào hoa nổi tiếng của Vệ Thời quả thực không phải chuyện đùa. Một fan hâm mộ mà anh ta cũng viết mấy lời tán tình sến sẩm như thế này á? Cô rùng mình, liếc vị ca sĩ trước mặt với ánh mắt nửa khinh bỉ nữa ghê sợ.

"Oa, đây không phải là lời của bài hát Hóa ra tôi đã từng hạnh phúc sao. Anh Vệ Thời thật lãng mạn quá đi! Anh có thể viết hai câu trong bài Mặt trời nhỏ sáng hơn mặt trời to cho em không. Đó là ca khúc em thích nhất trong album Dòng Thời Gian đó." - Thanh Tâm lại liến thoắng.

An Nhiên lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. Thì ra chỉ là lời bài hát thôi! Cô vừa tự mình đa tâm tơ tưởng cái gì thế? Thật là ... Người như minh tinh Vệ Thời đây thiếu gì các cô gái theo đuổi, việc gì phải để ý đến một fan hâm mộ nhỏ bé tầm thường như cô cơ chứ.

Thời Ô Hữu tươi cười gật đầu nói với Thanh Tâm: "Đương nhiên là có thể."

Ký tên xong, Thời Ô Hữu hỏi hai cô gái: "Hai em muốn chụp ảnh chung chứ? Mỗi người một kiểu nhé!"

Hai cô gái trẻ ngay tắp lự gật đầu cái rụp.

Trước phông bạt của concert Dòng Thời Gian, Thời Ô Hữu nhẹ choàng tay ôm lấy cánh tay của An Nhiên bên cạnh, mỉm cười nhìn về phía ống kính. Những nỗi niềm giằng xé trong thâm tâm của Vệ Thời bên cạnh, An Nhiên chưa thể hiểu rõ. Những gì cô biết bây giờ, chính là cảm giác tim đập thình thịch khi được đứng sát một người đàn ông xuất sắc trong mộng của biết bao thiếu nữ. Ừm, dù trên người anh có mùi mồ hôi, nhưng mùi hương này cũng không làm cô thấy ghê như mùi mồ hôi bình thường. Ài, đúng là người đẹp trai thì cái gì cũng đúng!

Khi hai cô gái hài lòng ra về, Thời Ô Hữu cũng kiệt sức ngã xuống chiếc ghế bên cạnh. Quản lý Hoa đưa cho hắn một ly sữa đậu nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn Vệ đại minh tinh một hơi đem ly sữa uống cạn.

Quản lý Hoa nhìn hắn lắc đầu, nói bằng giọng thương cảm: "Ô Hữu cậu sao lại xem sữa đậu như rượu mà tu thế này? Trong lòng cậu có nhiều tâm trạng à? Có phải lại là chuyện của ... Thôi thôi! Hay là cậu cứ ở lại Thiên thành nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày đi, mấy ngày tới cậu cũng không có lịch trình gì bắt buộc cả. Điều chỉnh tâm trạng một chút. Nếu cần gì thì nhớ nói với tôi. Ok?"

Thời Ô Hữu gật đầu, nhưng không đáp lời. ánh mắt buồn bã nhìn về phía hành lang đen tối trống rỗng phía sau cánh cửa. Hôm nay là lần đầu em gặp tôi, nhưng có lẽ đây lại là lần cuối tôi được nhìn thấy em. Lần cuối cùng được nhìn thấy, được chạm vào người con gái trong lòng, vậy mà tôi không thể ôm chầm lấy em, không thể hôn lên đôi môi em, không thể nói với em trong lòng tôi có bao nhiêu là nhung nhớ. Trên đời, không ngờ lại có thể có một nỗi bi ai như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro