Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bao nhiêu yêu thương nồng nàn
Nhớ đoạn đường đôi ta sóng bước

17.10.2043

Bảy giờ năm mươi lăm phút tối, An Nhiên và Ô Hữu đang ngồi quấn quýt nhau trên ghế sofa xem phim. Thời khắc sắp đến, không khí trong căn hộ số 904 cũng không tràn ngập tiếng cười vui vẻ giòn giã như mấy ngày hôm nay nữa.

Anh vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng thủ thỉ: "Em có thể không đi được không?"

Giọng nói của anh đầy mê hoặc, khiến tâm tư An Nhiên mạnh mẽ rung động một hồi. Thực ra, cô cũng không muốn tiếp tục đi nữa. Cô đương nhiên là muốn về nhà, nhưng việc ở bên cạnh anh bây giờ đã trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

An Nhiên xoa đầu anh an ủi: "Anh chỉ phải chờ chưa tới hai tháng thôi mà. Hai tháng sau, em sẽ tự xuất hiện ở cửa ..."

Cô nói tới đây thì bỗng nhiên dừng lại. Hai tháng sau, hình như chính là lần cô tự ý quyết định không tới căn hộ số 904 này mà chạy đi chỗ khác thì phải.

Thời Ô Hữu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cô, như thể đã đánh hơi ra điều gì đó đáng ngờ.

"Anh Hữu," - cô nhẹ giọng, "nếu trong tương lai, em có làm gì ngu ngốc, thì anh nhất định không được quở trách em đấy nhé. Kể cả nếu ... nếu em có ... thử chạy trốn khỏi anh. Hôm trước anh đã hứa rồi! Nếu anh dám mắng em, em sẽ không gặp anh nữa đâu." - An Nhiên giả vờ nặng giọng đe dọa.

Thời Ô Hữu ôm chặt cô vào lòng, cái ôm của anh chặt tới mức làm cô cảm thấy khó thở, "Có phải em của tương lai sẽ chạy trốn khỏi anh không? Không cho phép em chạy đi! Em phải luôn ở bên cạnh anh thì anh mới có thể bảo vệ cho em được. Anh còn là đường về nhà của em nữa đó, Nhiên em không trốn được đâu. Chờ tới lúc em về nhà rồi, anh cũng sẽ đi tìm em. Lúc đó, em chắc chắn không có cách nào chạy thoát khỏi anh nữa rồi. Cả đời này cũng không chạy thoát được. Em nhớ đấy!"

An Nhiên ở trong lòng anh nghe thấy vậy thì bật cười. Dù biết chốc nữa là lại được gặp anh, nhưng mỗi lần ly biệt như thế này, cô vẫn không thể kìm được nỗi khó chịu sâu trong tâm can của mình.

Bởi vì cô biết, đến một ngày nọ, ở cuối con đường anh và cô giao nhau, anh sẽ không còn yêu cô nữa, và anh cũng sẽ không còn biết cô là người con gái anh yêu. Không biết, cái ngày đó còn cách cô bao xa nữa.

Tám giờ năm phút, cục bông mềm mại trong lòng của Thời Ô Hữu đột ngột biến mất. Cô cứ như vậy mà tan biến vào hư không. Căn hộ số 904 lại trở về vẻ ảm đạm thường ngày, như thể chưa từng có cô gái nào ở đây cùng hắn cười nói, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn làm tất cả mọi thứ.

Nhìn bàn tay trống trơn, hắn thở dài não nề: "Thực sự anh không thể cùng đi theo em được sao?"

***

13.08.2043

Cảnh sắc quen thuộc, lối đi quen thuộc. An Nhiên lại quen đường tới khu biệt thự Vĩnh Hằng. Thấy bác bảo vệ nhìn mình, An Nhiên mỉm cười rồi gật đầu chào bác. Cô tự nhiên đi vào, nhưng thế mà lại bị ngăn ở trước cổng khu.

"Cô gì ơi, cô đi đâu đấy?" - bác bảo vệ gọi với cô lại.

An Nhiên tuy ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Chào bác! Cháu lên nhà 904 ạ!"

"Ồ ..." - bác bảo vệ ngờ vực nhìn cô, "tôi nhớ không nhầm thì chủ nhà 904 không phải là một cậu con trai sao?"

"Vâng" - An Nhiên gật đầu, "là bạn trai của cháu ạ!"

Bác bảo vệ phì cười, xong tự dưng lại xua xua tay đuổi cô đi: "Thôi mau ra ngoài đi. Mấy cô gái trẻ bây giờ thật đúng là kỳ quặc. Người nào người nấy đều dùng đúng một bài đấy. Này, cháu gái này, dù cháu có thích cậu ca sĩ kia đi nữa thì cũng không nên làm phiền tới cuộc sống của người ta như thế. Cháu nghĩ cậu ấy đi làm việc bận rộn cả ngày, về nhà lại bị một đống người lạ chờ trước cửa làm phiền thì có mệt mỏi không. Nếu yêu thích người ta thì đi mở tivi lên xem không phải là được rồi sao? Việc gì phải như thế?"

An Nhiên ngơ ngác khó hiểu. Bác bảo vệ này lại tưởng cô là kẻ biến thái có ý định theo dõi anh à? Trông cô có chỗ nào giống người như thế cơ chứ? Có lẽ bác ấy mới đến làm việc trong vòng hai tháng gần đây nên không nhận ra cô chăng?

"Bác chờ cháu một chút." - An Nhiên vừa nói vừa lôi điện thoại ra, mở album ảnh lên. Tìm được mấy tấm ảnh chụp chung giữa hai người, cô giơ lên cho bác bảo vệ xem. "Bác nhìn này. Cháu thực sự là bạn gái của anh ấy."

"Thật hả?" - bác bảo vệ nửa tin nửa ngờ, "không phải là dùng phô tô sốp gì gì đó chứ?" Cơ mà nhìn mặt cô gái này có vẻ thật thà, không giống mấy kẻ hay thích lén lút dấm dúi theo dõi người khác.

An Nhiên phì cười, giơ một bàn tay lên trời: "Cháu thề là cháu đang nói thật. Thôi bác mau cho cháu vào với ạ. Anh ấy còn đang chờ cháu đó. Nếu để anh ấy chờ lâu quá thì không tốt lắm đâu. Bác cũng biết mà, bạn trai của cháu rất bận rộn."

Bác bảo vệ nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bị cô gái nhỏ trước mặt thuyết phục.

"Ừ. Thôi được rồi." - bác bảo vệ lại xua xua tay, lần này là đuổi cô đi vào. "Cháu gái xinh xắn như thế này thì chắc không phải là không thể là người yêu cậu ca sĩ kia. Mau đi vào đi!"

An Nhiên vui vẻ cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi nhanh chóng đi vào. Vừa đi được mấy bước, cô không biết lý do gì mà lại chạy ngược ra.

"Bác ơi." - cô cười ngọt ngào gọi với vào trong phòng bảo vệ.

"Chuyện gì nữa?" - bác bảo vệ thò đầu ra, nét mặt đang giả bộ giận dữ. "Tôi đã cho vào rồi còn lằng nhằng cái gì đấy?"

An Nhiên cười hì hì, "Cháu nhờ bác cái này," Cô đến gần rồi nhỏ giọng "nếu có cô gái nào khác tới thì bác nhất định không được cho vào đấy nhé! Với lại hãy kể với cháu. Được không ạ?"

Bác bảo vệ bật cười ha hả: "Được rồi được rồi! Nếu cậu kia mà dẫn cô gái nào về cùng thì tôi sẽ đánh đuổi cả hai đứa chúng nói ra khỏi đây luôn! Yên tâm đi!"

Cô giơ hai ngón tay cái về phía bác - "Bác là số một đấy! Vậy cháu lên đây ạ. Trời sắp trở lạnh rồi đấy. Cháu nghe nói mùa đông năm nay sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất trong chục năm trở lại đây đó. Bác nhớ uống mặc quần áo đủ ấm nhé!"

Bác bảo vệ cười cười, xua tay bảo cô đi lên.

An Nhiên đi thang máy lên tầng chín, tới trước cửa căn hộ 904, nhập vào mật khẩu quen thuộc. Sau mấy phút rời đi, cô lại trở về nơi này.

An Nhiên thản nhiên vào nhà, bật điện. Giọng rô bốt quen thuộc của Vệ Nhiên không vang lên. Chẳng nhẽ là hết pin? Lại còn không có ai ở nhà? À, cũng phải thôi. Theo cô nhớ không nhầm, thì bộ phim mà anh Hữu quay cùng với cô nữ diễn viên Thiên Thanh gì đó hiện giờ vẫn còn chưa đóng máy. Vậy có lẽ là hiện tại anh vẫn còn đang ở phim trường cùng với đoàn phim đó đi.

An Nhiên theo thói quen đi vào phòng ngủ của mình. Bật đèn lên, trước mặt cô không ngờ lại là một khoảng trống. An Nhiên đứng sững lại ở trước cửa. Tại sao trong này lại không có chút đồ đạc nào cả vậy?

Nhíu mày, cô quay ra đi quanh nhà một vòng đánh giá mọi thứ. Hình như nơi này mới được sửa sang lại, đồ dùng thiết yếu vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngoài tủ lạnh, máy giặt và mấy kệ đồ ra thì nơi này chẳng có cái gì cả. Phòng ngủ trống trơn. Giữa phòng khách chỉ có trơ trọi một bộ ghế sofa và một chiếc bàn trà. Đến tivi cũng còn không có.

Đây là sao?!? An Nhiên mặt mày phụng phịu, cầm điện thoại gọi vào một số quen thuộc.

"A lô," - một người đàn ông lạ bắt máy. An Nhiên hình như nhận ra giọng nói này, là quản lý Hoa?

"Cô ... An Nhiên à?" - quản lý Hoa nhìn vào cái tên nửa quen nửa lạ trong tay mình, mày nhíu nhẹ, nhưng giọng nói vẫn lịch sự, "Vệ Thời đang trong cảnh quay, cô có cần tôi nhắn lại gì không?" - quản lý Hoa lịch sự hỏi.

An Nhiên không trả lời, chỉ lí nhí hai tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng cúp máy. Ài, nếu cô không muốn quản lý Hoa tương lai nhận ra mình thì không thể tiếp xúc với ông ấy quá lâu được. Nghịch lý thời gian thứ dở hơi này.

Quản lý Hoa cúp máy, trong đầu cố vắt óc nghĩ xem cái tên này xuất hiện ở đâu. Cái tên trong danh bạ này không đi kèm theo tên của đơn vị hay tổ chức nào, rõ ràng là mối quan hệ cá nhân của Thời Ô Hữu. Nhưng mà quản lý Hoa gần như là ở cùng Thời Ô Hữu 24/7, làm gì có người bạn nào của anh mà ông không biết. Khi quản lý Hoa đang khó hiểu nhìn chiếc điện thoại thì Thời Ô Hữu cũng vừa quay xong cảnh cuối của ngày.

"Có một cô gái tên trong danh bạ là An Nhiên vừa gọi điện cậu, không nhắn gì mà vừa cúp máy rồi." - quản lý Hoa đưa điện thoại cho Thời Ô Hữu, "cô gái này là ... bạn gái của cậu đấy à?" - tiện thể dò hỏi chút thông tin cá nhân.

Vừa hỏi, quản lý Hoa vừa len lén nhìn qua nữ diễn viên chính phía đằng xa. Vừa nhìn, ông vừa nhẹ giọng ghé tai Thời Ô Hữu hỏi nhỏ: "Không phải cậu và Thiên Thanh có qua lại sao?"

Thời Ô Hữu đẩy quản lý Hoa ra rồi nhăn mặt: "Em và Thiên Thanh không có quan hệ gì ngoài công việc cả. Cái này mà anh còn không nhìn ra được sao? Còn về An Nhiên, ừm, anh cứ coi là quan hệ đấy đi."

"Quan hệ đấy là quan hệ như thế nào?" - quản lý Hoa tò mò tọc mạch mở to mắt nhìn Thời Ô Hữu, cho tới khi bị hắn lườm một cái thật lâu thì mới ỉu xìu quay mặt đi.

"Chính là loại quan hệ yêu đương nam nữ, quan hệ bạn trai bạn gái." - Thời Ô Hữu bỏ lại đằng sau một câu rồi cầm điện thoại ra một góc. Vì hắn vội vàng quay đi cho nên vẻ chấn động trên khuôn mặt của quản lý Hoa hắn còn chưa kịp nhìn thấy. Chỉ có mấy người trợ lý ở bên cạnh là có thể nhìn được vị quản lý mặt lạnh thường ngày cũng có thể bộc lộ ra cảm xúc như thế.

"Anh Hoa, anh bị mắc gì trong họng ạ? Sao mặt anh đỏ bừng thế kia?" - một nhân viên trường quay tốt tính hỏi thăm. Lúc này, quản lý Hoa mới vội vàng điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục bày lên khuôn mặt vô cảm thường ngày.

Ở một góc của trường quay, Thời Ô Hữu bấm gọi cho số liên lạc gần nhất. Hắn chờ chưa tới năm giây thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. Hắn điềm đạm lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

Giọng con gái hờn dỗi vang lên từ trong điện thoại: "Tại sao phòng của em lại không có đồ đạc?"

Thời Ô Hữu sửng sốt "... còn chưa mua." - hắn đáp.

"Phòng của anh thì khóa trái, anh muốn em đêm nay ngủ ở đâu đây hả? Chẳng nhẽ em phải đi ra khách sạn?" - Thời Ô Hữu có thể nghe thấy rõ tiếng sụt sịt. Cô gái trong điện thoại nghe có vẻ như vừa bị làm cho tổn thương rất lớn. Hắn thực sự không thể hiểu được tính tình của cô gái kỳ quặc này. Chỉ có vậy thôi mà khóc lóc gì chứ? Trước giờ không phải cô vẫn ngủ ở ghế sofa nhà hắn sao?

Thời Ô Hữu làm sao mà hiểu được, mới mười lăm phút trước đây thôi, cô gái nhỏ kia vẫn còn được hắn chiều chuộng cưng nựng, âu yếm vỗ về trong một căn hộ 904 ấm áp với phòng ngủ xinh đẹp dành riêng cho mình. Đây là còn chưa kể đến tủ đồ chất đầy váy áo của riêng cô, cộng với giá vẽ tranh, đủ loại dụng cụ mỹ thuật, còn có cả một tủ sách lớn.

Thời Ô Hữu day day trán, "Được rồi," - theo kinh nghiệm lâu ngày, hắn quyết định chấp nhận hạ mình, "ngày mai em lên mạng mua là được chứ gì? Anh mới mở một tài khoản tín dụng, để anh đọc số thẻ cho em."

"Không cần." - An Nhiên ngắt lời anh, "em thuộc số thẻ của anh mà. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là bao giờ anh mới về nhà vậy?!?"

Đối diện với giọng điệu mè nheo đáng thương kia, Thời Ô Hữu không nỡ lòng nào mà nói với cô rằng quay phim lần này có lẽ còn phải kéo dài một tuần nữa.

"Ừm, có lẽ là một thời gian ngắn nữa anh sẽ về..." - trả lời lấp lửng xem ra là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

"Hừ!" - An Nhiên có vẻ như đã biết rõ lời nói dối của hắn, "may mà sáng nay em đã chụp màn hình lại, e hèm, anh nghe nè - đoàn làm phim Màn Bạc chính thức đóng máy vào ngày 20 tháng 8, dự tính sẽ bắt đầu công chiếu trên rạp phim toàn quốc vào cuối tháng mười."

Thời Ô Hữu triệt để cạn lời. Bằng chứng rành rành, hắn có muốn cãi lại cũng không được.

"Đoàn phim là chuyện của đoàn phim. Còn anh chỉ có một vai nam phụ thôi, cũng chỉ cần đóng có mấy cảnh và thu âm thêm một bài hát. Thế này đi, em chờ ba ngày. Đúng ngày mười bảy anh sẽ trở về. Sau đó em muốn đi chơi đâu cũng được?" - Thời Ô Hữu dỗ dành.

"Vậy trong lúc anh không ở đây thì em đi tới ngôi nhà bên bờ biển được không? Thời tiết mùa này tắm biển cũng không phải là ý tối đâu. Mấy lần trước em tới em còn chưa được xuống biển nữa." - An Nhiên hỏi anh với giọng điệu mong chờ.

"Nhà ... bên bờ biển? Ừm ... cái đó, anh biết là em thích có một căn nhà bên bờ biển rồi, nhưng mà anh còn chưa có đủ tiền để mua đâu. Nhưng mà ... nhưng mà anh có thể hứa, chờ album thứ hai của anh phát hành một thời gian, kiếm được tiền rồi thì sẽ mua cho em, được chưa? Cũng sắp phát hành rồi rồi. Mùa đông này không được thì còn có mùa đông sau nữa mà." - giọng Thời Ô Hữu ngập ngừng rồi dần chuyển sang dỗ dành.

An Nhiên nghe tới đây thì tức giận cúp máy. Ngôi nhà xinh đẹp bên bờ biển của cô còn chưa tồn tại? Hu hu.

Thả người úp mặt lên chiếc ghế sofa chỏng chơ giữa phòng khách, An Nhiên đắm chìm vào một nỗi buồn khó tả đang lan tỏa trong lòng. Cùng một người, cùng một nơi, cách biệt mười lăm phút thế mà lại có thể khổng lồ như vậy.

"Vệ Nhiên, kể một truyện cười đi." - tiếng rầu rĩ phát ra từ chiếc ghế sofa.

Mắt con robot trên kệ tủ phòng khách bỗng dưng phát sáng, tiếng phụ nữ vang lên từ miệng nó:

"Robot thích ăn loại đồ ăn vặt nào nhất? ... Chính là chíp chíp điện tử."

"Vệ Nhiên, cô thật là nhảm nhí mà!" - An Nhiên làu bàu tức tối.

"Còn bạn thật là không có khiếu hài hước mà!" - Vệ Nhiên đáp lại bằng giọng nghe giống như tức tối.

***

An Nhiên dùng hai ngày để trang hoàng nhà cửa theo đúng trí nhớ của mình. Bây giờ cô mới tự hỏi, rốt cuộc cách trang hoàng nhà cửa này là ai nghĩ ra. Mà điều kỳ quặc là - nếu cô mua đồ theo như trí nhớ của mình, thì không phải những thứ này là tự nhiên sinh ra sao? Đâu mới là điểm bắt đầu? Ai là người đầu tiên trang hoàng nơi này? Thời gian đúng là một thứ đau đầu!

Ở bên này có một cô gái nhỏ vui vẻ tiêu tiền thì ở kia, Thời Ô Hữu thì dùng hai ngày để hoàn thành việc quay phim để kiếm tiền. Chiều ngày mười sáu, sớm hơn hứa hẹn nửa ngày, hắn có mặt ở nhà mới của mình, căn hộ 904 khu Vĩnh Hằng.

Đi cùng Thời Ô Hữu là mấy va li quần áo lớn nhỏ. Thực ra là hắn mới mua căn hộ này tuần trước, vì lịch trình bận rộn nên vẫn còn chưa chính thức chuyển vào đây ở. Vừa mua nhà hắn đã phải đi tới nơi khác quay phim, thế nên chưa kịp sắm sửa đồ đạc gì.

Chào mừng hắn về nhà là một con mèo nhỏ mặt lườm nguýt ngồi trên ghế sofa.

"Em tới rồi à!" - Thời Ô Hữu lịch sự chào hỏi. Cách nói chuyện này sao mà lại có một chút khách sáo thế nhỉ?

An Nhiên thấy anh trở về sớm thì ngạc nhiên, sau đó tâm trạng đột nhiên trở nên tức giận. Cô hừ lạnh, "Cứ làm như là anh không biết em lúc nào sẽ tới vậy. Thế nào, bận quay phim với nữ diễn viên xinh đẹp nào đó nên quên cả bạn gái đợi ở nhà rồi sao?"

Cô vừa quay mặt đi vừa tiếp tục càm ràm, "Hừ, vậy mà có người còn nói mỗi lần chỉ có một trăm hai mươi tiếng ở bên nhau thì cần phải tận dụng hết mực. Xem ra mười hai tiếng có khi cũng là đủ rồi."

Thời Ô Hữu mệt mỏi nhăn mặt. Hắn cố gắng mất ăn mất ngủ hoàn thành sớm công việc để về với cô mà còn bị cô trách cứ? Lý lẽ ở đâu ra vậy?

"Đủ rồi!" - hắn nặng giọng, "anh đang mệt, anh đi nghỉ trước." Nói xong, hắn xách va li đi thẳng vào phòng, để lại An Nhiên bàng hoàng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn.

Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Anh vừa mắng cô? Đây đâu phải anh Hữu mà cô biết! Anh thế mà tức giận với cô. Giận thì giận, để xem ai có thể giận ai lâu hơn! Hừ!

An Nhiên giậm chân bỏ vào phòng, đóng sập cửa thật mạnh lại đằng sau.

Thời Ô Hữu là đồ tồi.

Thời Ô Hữu là đồ tệ hại.

***

An Nhiên chìm vào giấc ngủ sau một trận khóc lóc tới kiệt sức. Cô cũng không biết tại sao mình lại khóc nhiều như vậy. Hình như, trong lòng cô đã coi anh là một người rất rất quan trọng. Cô muốn tất cả sự chú ý và cưng chiều của người con trai kia. Có lẽ, đây chính là tình yêu. Thì ra anh đã đoán đúng rồi. Cô đã bắt đầu yêu anh nhiều như vậy từ lúc nào không rõ. Tới khi cô hiểu ra lòng mình rồi, thì người con trai kia hình như không còn yêu cô đậm sâu như trước đây nữa. À không, là chưa yêu cô nhiều như anh của sau này.

Bọn họ đi hai con đường ngược chiều. Nếu trước đây anh đã dùng hết tình cảm để yêu thương cảm hóa cô, thì chắc bây giờ đã tới lượt cô làm điều tương tự rồi. An Nhiên hiểu, càng đi về phía trước thì đoạn tình cảm của hai người sẽ càng gian nan. Cô là người dễ mủi lòng, anh lại tuyệt vời như vậy, nên việc cô yêu anh là một chuyện không bất ngờ gì. Nhưng theo những gì cô đã tìm hiểu về anh, thì chuyện làm cho người con trai hoàn hảo kia rung động tuyệt đối không thể dễ dàng được. Nhưng biết phải làm sao giờ? An Nhiên không phải là một người thích bỏ cuộc. Theo đuổi đam mê cũng thế, mà theo đuổi người mình thích cũng vậy.

Trong lòng thông suốt, An Nhiên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi rồi mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Phòng khách không có ai, nhưng phía phòng bếp hình như sáng đèn. Nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối, chắc hẳn anh Hữu đã ăn tối xong xuôi rồi. An Nhiên tự bĩu môi với bản thân mình. Thế mà anh còn không chờ cô cùng ăn. Ài, cũng không thể trách anh được...

Rón rén đi vào bếp, An Nhiên mở tủ lạnh lấy ra mấy món ăn cô nấu từ hôm qua còn thừa cho vào lò vi sóng quay lại. Cô dựa lưng vào tủ lạnh trong lúc lò vi sóng hoạt động, tay cầm điện thoại xem video. Hình ảnh lập thể phóng to trước mặt cô, làm cô không để ý thấy có người đi vào phòng bếp.

"Làm cho anh một phần được không?" - một giọng nói vang lên từ sau màn hình lập thể khiến An Nhiên giật mình, suýt đánh rơi điện thoại trên tay xuống đất.

An Nhiên dừng video lại, thu lại hình ảnh ba chiều rồi hỏi người mới tới - "Anh chưa ăn tối ạ?"

"Chưa! Anh vẫn chờ em cùng ăn."

"Vậy để em quay thêm đồ ăn." - An Nhiên nhanh nhẹn mở tủ lạnh lấy thêm đồ, "Mấy món này hôm qua em nấu qua loa, cũng không có gì nhiều đâu. Anh ăn tạm nhé!"

Thời Ô Hữu khẽ bật cười: "Thế này là đầy đủ hơn đồ ăn ngày thường của anh rất nhiều rồi. Mà anh ăn cơm chùa mười mấy năm vẫn có thể lớn được, với lại công việc không cho phép ăn nhiều, em không cần lo lắng đâu."

An Nhiên vâng dạ đồng ý, khóe mắt lại đánh giá cảm xúc trên khuôn mặt của anh. Vệ Thời nổi tiếng trong giới giải trí không chỉ bởi tài năng, mà còn là vì câu chuyện vượt khó vươn lên của anh. Người hâm mộ của anh đều biết rằng cha mẹ Vệ Thời mất sớm, anh được nhà chùa nuôi lớn, lại cho anh đi học suốt nhiều năm. Tiếc là ngôi chùa kia không quá nổi tiếng, mọi người lại càng ngày càng ít tin vào những thứ mê tín, nên tiền công đức mỗi năm một ít đi. Thời Ô Hữu vốn tốt nghiệp cấp ba loại giỏi, nhưng chùa lại không có tiền cho anh đi học lên đại học. Không những thế, chùa còn không có tiền cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn tiếp tục chương trình học phổ thông. Lúc đó, anh là anh cả của một lũ trẻ, chỉ có thể từ bỏ việc học rồi đi làm thêm để kiếm tiền nuôi các em.

Thời Ô Hữu ngày đó bôn ba làm thêm nhiều công việc, trong đó bao gồm cả việc ngồi ở bên đường đàn hát dạo. Một hôm, một vị quản lý của một công ty nghệ thuật nổi tiếng đi qua chỗ anh ngồi, thấy anh có tiềm năng liền nhận vào công ty để đào tạo. Từ đó, danh tiếng của anh lên như diều gặp gió, một đường thông thuận trở thành một ca sĩ nổi tiếng bậc nhất trong nước. Quá khứ khổ sở của anh nghe thì có vẻ xa xôi đấy, nhưng thực ra cũng chỉ là chuyện của một vài năm trước đây thôi.

An Nhiên quay đồ ăn xong thì dọn ra bàn. Ô Hữu đã chuẩn bị sẵn bát đũa, dùng muôi xới cơm ra hai bát nhỏ rồi đặt trước mặt hai người.

"Chuyện lúc chiều ... là anh nặng lời quá. Anh xin lỗi." - Thời Ô Hữu vừa cúi mặt ăn gắp đồ ăn vừa nói.

An Nhiên sửng sốt nhìn anh, "Không" - cô nói, "là lỗi của em. Em xin lỗi đã không hiểu cho công việc của anh. Dạo gần đây anh bận lắm ạ?"

"Ừ. Phim thì sáng nay đã quay xong rồi. Nhưng mà album của anh vẫn còn trong quá trình quảng bá. Mấy ngày tới anh phải đến công ty để hoàn thành nốt việc chuẩn bị ra mắt album, có lẽ sẽ không ở nhà được." - Thời Ô Hữu nói đến đây thì nhướng mắt lên nhìn cô, thử xem cô gái trước mặt có cảm xúc gì với chuyện này. "Em ở một mình sẽ ổn chứ?"

Trái với tưởng tượng của anh, An Nhiên mỉm cười rồi gật đầu: "Không sao đâu ạ! Em có lẽ sẽ ra ngoài đi chơi, thử xem hàng quán ở Tân thành có gì hay. Em có mấy đứa bạn đến từ nơi này, chúng nó giới thiệu cho em mấy quán đồ nướng rất ngon, chắc là em sẽ đi thử xem xem chúng nó có nói điêu không. Anh không cần phải lo cho em đâu!"

"Vậy được rồi! Có chuyện gì thì nhắn tin cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro