Chương 1: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi. Tuyết đầu mùa. Nhanh thật mới đó đã đầu Đông rồi sao, đã nhiều năm trôi qua như thế nhưng tôi vẫn không bao giờ quên, ngày mà Soohyun bỏ chúng tôi mà đi, ngày mà Ji Ah hòa làm một với biển và cũng là ngày thượng đế đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi mà nguyện ý cho chúng tôi lại một lần nữa gặp nhau. Tôi không thể quên được những ngày tháng đó, ngày mà chính chúng tôi tận mắt chứng kiến những bi kịch mà chúng tôi đã gánh phải, có lẽ thế giới này đã quá nhẫn tâm với chúng tôi, những con người tầm thường khao khát muốn có được hơi ấm của sự yêu thương.

Trường Trung học X, ở Icheon

"Tuyết rơi rồi" - Một đứa trong lớp nói lớn, thế là cả đám nhao nhao lại gần cửa sổ xem tuyết đầu mùa. Tuyết ở Incheon không còn gì xa lạ với họ nhưng đối với tôi mà nói có cái gì đó khang khác lắm, là do...trực giác chăng.

Vì mãi mê ngắm tuyết nên không một ai hay biết sự hiện diện của thầy đã ở đó từ lúc nào.

"E hèm.."- Thầy gằng giọng làm bọn tôi giật mình, lật đật chạy về chỗ

"Cả lớp đứng, chào thầy"- Tôi đứng dậy nói theo thói quen của một lớp trưởng

"Chúng em chào thầy"- Cả lớp đồng loạt

"Được rồi, ngồi đi" - Nói xong, thầy ra cửa đứng nói nói với ai đấy một lát rồi lại vào, chắc là câu chuyện về người bạn mới chuyển vào trường như tụi con gái trong lớp sáng nay bàn tán. Chúng bảo là đẹp lắm nên đứa nào đứa nấy cũng rạo rực muốn gặp, làm cho tôi cũng không thoát nổi sự tò mò

Bỗng tiếng nói của đánh tan dòng suy nghĩ của tôi: "Hôm nay có bạn mới chuyển vào lớp mình" - Nói rồi thầy quơ tay như đang ám hiệu

Vừa bước vào, bọn con gái trong lớp đã nháo nhào trước sự thanh tú của cậu. Cậu có gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi môi hồng nhẹ do lạnh cùng đôi mắt long lanh như giọt sương sớm. Cậu ấy khá gầy và cao, tôi đoán cậu cao hơn tôi nửa cái đầu. Tôi nhìn lên, thấy cậu hơi run chắc do bọn con gái nhìn chăm chăm nên cậu ngại ngùng.

"Giới thiệu đi em" - Thấy hồi lâu cậu chả nói gì nên thầy nói nhỏ với cậu.

"À...dạ...vâng"- cậu lúng túng

"Xin chào mọi người, tớ tên là Kim Soohyun, tớ đến từ Jeonju, mong mọi người giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới..."- Cậu từ từ nhỏ giọng, trong giọng nói có chút run vì lo lắng nhưng không thể giấu nổi chất giọng đẹp, trầm ấm của cậu

"Soohyun em có muốn ngồi chỗ nào không ?"- thầy vừa dứt lời tôi nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt cậu nhìn về phía tôi, tôi...có quen cậu sao nhưng không thể phủ nhận rằng gương mặt đó có một chút quen mắt

"Vâng có ạ"- Nói rồi cậu bước từng bước tới cạnh tôi - "Em muốn ngồi đây ạ"- Tôi có chút giựt mình vì lời nói của cậu

"Được rồi em có thể ngồi đó"

"Vâng em cảm ơn thầy"- Cậu khẽ cười

"Sau giờ ăn trưa, Geum Soo em dẫn bạn tham quan trường nhé"

"Vâng ạ"- Tôi gật đầu, bày vẻ mặt cam chịu

Từ khi có sự hiện diện của cậu thì số lượng người anti tôi ngày một tăng cao, có vài đứa trong lớp ghen tị bởi người tầm thường như tôi mà được ngồi kế cậu thật không công bằng với chúng nó, nhưng đâu phải tôi yêu cầu vậy đâu chứ. Tôi ấm ức. Có lẽ trong thời gian sắp tới tôi sẽ mệt mỏi lắm đây.

"Chào cậu tớ là Kim SooHyun, mong cậu chiếu cố, giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé"- cậu thì thào

"Ừm, tôi tên Park Geum Soo, là lớp trưởng lớp này nên sau giờ ăn cậu đi cùng tôi tham quan trường nhé, Kim SooHuyn"- tôi đáp lại rồi nở một nụ cười thương mại

Sau giờ ăn trưa, tôi dẫn cậu đi vài vòng quanh trường, trường tôi thì không to cũng không nhỏ nên đi một lát là xong. Trong khi đi cậu hoàn toàn không hế nói lời nào, cậu chỉ chăm chăm nhìn tôi và nghe tôi nói.

Bỗng: "Cậu có thích mùa đông không, Geum Soo"- Cậu đột nhiên hỏi tôi

"Có, cậu thì sao cậu cũng thích mùa đông à ?"- Tôi hỏi ngược lại

"Không, tớ thích mùa xuân hơn vì tớ không chịu được lạnh"- Tôi nghĩ cậu đang lạnh lắm, bây giờ là đầu đông mà - "Geum Soo, tại sao cậu lại thích mùa đông ?"

"Vì tôi không chịu được nóng thôi, đơn giản chỉ vậy"- Tôi nói đại cho qua, cũng không để tâm lắm đến câu nói của cậu

Cậu ấy cũng nhận ra tôi đang đề phòng cậu nên từ lúc ấy cho tới ra về chúng tôi chả nói lời nào với nhau. Có điều, thứ tôi đang thắc mắc là tại sao cậu luôn nhìn tôi bằng...ánh mắt đó, cái ánh mắt như đang nhìn thứ mình đã tìm kiếm bấy lâu, bây giờ tìm lại được vậy.

.

.

.

"Hanna à, cậu đâu rồi, chúng ta về thôi"- Đó là Ji Hoon, giọng nói cậu đã kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ đang chạy vẫn vơ trong đầu

*Hanna: biệt danh mà chỉ Ji Hoon và chị của anh ấy gọi*

"Ừm, về thôi"- Tôi cầm balo, đi về phía Ji Hoon mà không biết rằng cùng lúc đó Soohyun ở ngay sau tôi đang nhìn chằm chằm vào Ji Hoon với ánh mắt khác lạ

Ji Hoon và tôi là hàng xóm, tôi chuyển đến Icheon cũng được 3 năm, về vấn đề xưng hô tuy cậu ta hơn tôi một tuổi nhưng vì một lời hứa của người đó hồi còn ở Jeju mà cho tới giờ chúng tôi vẫn giữ lối xưng hô như vậy.

"Này Hanna à, cậu bạn khi nãy là ai vậy ?"- Ji Hoon hỏi

"À, là Soohyun là người mới chuyển đến lớp tớ sáng nay"- tôi trả lời

"Cậu bạn trong lớp đó thế nào ?"- cậu lại hỏi tiếp

"Cũng tạm, không phiền đến tớ, vậy là được"- nói thật, ngoại trừ cậu ta hay nhìn tôi ra thì mọi thứ đều khá ổn

"Cậu ngồi kế cậu ta à ?"- cậu lại tiếp tục hỏi

"Ừm, đúng vậy mà sao nay cậu hỏi nhiều thế, có vấn đề gì à hay cậu quen cậu ta ?"

"Không có chỉ là..." - Ji Hoon ngập ngừng

"Là sao nói đại ra đi"- tôi mất kiên nhẫn nói

"Là vầy, lúc tớ qua đón cậu thì bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn tớ như đang muốn cho tớ biết đừng đến gần vậy, đáng sợ lắm"- cậu vừa kể vừa hồi tưởng lại, tay cậu bất giác nắm lấy vạt áo tôi

"Hả, cậu cũng có cảm thấy vậy à"- tôi ngạc nhiên khi cậu ấy cũng có cảm giác giống tôi

"Cậu cũng vậy sao ?"- cậu càng nắm chặt áo tôi, khiến chúng nhăn lại

"Ừm, nó lạ lắm kiểu sao ta, nó không giống cách cậu ta, mà kiểu như....nói chung là khó giải thích lắm"- tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa - "Mà thôi, kệ cậu ta đi, mà ngày hôm nay học ở cao trung như thế nào ?"

*cao trung: trường cấp 3*

"Cũng ổn nhưng chán lắm chả có gì vui"- cậu nhăn nhó nói - "Một năm nữa cậu lên cao trung rồi nhỉ ? Nhanh thật"- nói rồi cậu ta nhìn tôi như nhìn đứa em gái của mình đang lớn vậy

"Dẹp cái ánh mắt đó đi, cậu lại đem tuổi tác ra so à"- "Chẳng phải đã giao kèo rồi sao"- tôi đá vào chân cậu rồi đi thật nhanh

"Này chờ với, lùn mà đi nhanh thế"- cậu vừa nói vừa đi theo tôi

"Cậu dám, tớ sẽ về mách ông"

"Thôi thôi tớ không nói nữa"- Ji Hoon giật tay tôi lại nói - "Hay ta đi ăn tokbokki đi"

"Cậu bao ?"- tôi nghiêng đầu

"Tất nhiên, bổn thiếu gia ta sẽ chiêu đãi tiểu thư món tokbokki huyền thoại"- cậu nghênh mặt

"Vậy thì được, tớ sẽ tha cho cậu"- tôi cười rồi nói tiếp: "Quán cũ hén"

"Tất nhiên rồi, không quán nào có thể ngon hơn quán của dì Dal được"- Cậu vừa nói vừa kéo tay tôi đi

Quán của dì Dal đã có từ lúc tôi còn bé tới bây giờ, tuy không nổi tiếng và đông khách như những quán khác nhưng thật sự rất ngon. Tuy trong trường chỉ có vài người biết nhưng ai đã đến đây thì không bao giờ quên được. Mỗi khi buồn, vui, hay có dịp gì đặc biệt thì chúng tôi thường kéo nhau chạy ra đây để ăn

Quán ăn của dì Dal

"Ơ, Soohyun sao cậu lại ở đây"- Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đang ngồi trong góc nhỏ ở quán nơi chúng tôi hay ngồi

"Có chuyện gì thế Hanna ?"- Ji Hoon hơi giật mình khi tôi chợt dừng lại -" Ơ, là cái cậu lúc chiều"

"Chào cậu Geum Soo"- "Em chào anh"- cậu ấy chào tôi rồi quay qua chào Ji Hoon

"Cậu cũng biết quán này à"- tôi hỏi

"A...Lúc nhỏ tớ có tới đây"- cậu có chút bối rối

"Cậu từng sống ở đ..."- Chưa kịp nói hết câu thì dì Dal đã ra đón lấy chúng tôi với gương mặt tươi rói

"Soo, Hoon à, hai đứa mau vào đây tuyết đang rơi đó"- Dì ấy kéo chúng tôi vào rồi đặt ngồi chung bàn với Soohyun - "Mấy đứa có quen nhau à, dì thấy mấy đứa đang nói chuyện"- chắc dì đã nhận ra bầu không khí ngại ngùng giữa chúng tôi

"Vâng, cậu ấy học chung lớp với cháu"- tôi trả lời

"Thế mấy đứa ngồi đây chờ dì, dì đem món ra ngay nhé"- nói rồi dì đi vào trong. Không khí tiếp tục trùng xuống

"Hai cậu là anh em sao ?"- Soohuyn đột nhiên cất tiếng đánh tan bầu không khí

"À không bọn anh không phải anh em chỉ là bạn bình thường thôi"- Hoon xung phong trả lời

"Khi nãy cậu nói cậu từng tới đây, câu sống ở đây lúc nhỏ à"- tôi hỏi lại câu hỏi đang dang dở khi nãy

"Ừm, lúc nhỏ tớ có sống ở đây nhưng khi lên mười một thì tớ chuyển về Jeonju sống cùng bà"- tôi ngạc nhiên khi cậu ấy nói từng sống ở đây có lẽ chúng tôi từng gặp nhau chăng nên tôi mới thấy quen mắt đến vậy. Tôi gạt đi hết những suy nghĩ đó, hơi dè dặt tôi hỏi :

"Tôi và cậu có...từng gặp nhau không ?

Cậu im lặng một lúc rồi trả lời:

"Cậu....đã quên tôi rồi sao ?"

Gương mặt cậu thay đổi, tỏ vẻ thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro