Nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cũng như lần cuối tôi nhắn tin với người ấy là tầm vào lúc cuối tháng tám cũng chính là lần cuối cùng tôi dặn lòng với bản thân mình rằng 'đừng nhớ đến anh ấy nữa '.

Nhưng trận mưa to ngày hôm qua làm tôi lại nhớ đến cái mối tình đầu đời của bản thân vào ba năm truớc.
                         ......................

'Chị ơi '

Cái con bé hàng xóm mà tôi quen cất lên cái giọng ngọt ngào của cô bé chín tuổi tôi bèn cất tiếng trả lời :

'Chị nghe'

Cô bé nói tiếp :

'Chị ơi anh nhân ảnh có cái này muốn gửi cho chị nè chị nhớ mở ra xem'

Tôi hơi bất ngờ vì năm ấy tôi cũng chỉ là cô nhóc mười một tuổi với tính tò mò nên không dễ gì mà không mở ra. Nó là một mẫu giấy đuợc xé tỉ mỉ thành hình vuông với dòng chữ không xấu cũng chẳng đẹp nhưng ngay ngắn, chỉ vỏn vẹn hai câu " tui thích bà Quỳnh ơi làm bạn gái tui nha ". Kèm theo đó là một hình trái tim được tô bằng màu bút mực đỏ chót.

Tim tôi đập loạn xạ, tâm trí đầu óc tôi cứ loạn lên tôi chẳng ngờ được crush cũng thích mình. Hóa ra cảm giác người mình thích cũng thích mình là như thế. Tôi cười toe tét thì bỗng đảo mắt nhìn về huớng người đang nhìn mình, cái dáng lưng hơi khom với làn da ngả màu cùng với mái tóc gọn gàng vậy mà lại làm trái tim tôi điêu đứng.

Đến tầm khoảng chiều tối đám nhóc chúng tôi thuờng tụ tập ngồi tán ngẫu kể chuyện ma, đứa này hù đứa nọ rồi hét toáng cả lên tạo ra cái không khí náo nhiệt vô cùng. Tôi lâu lâu lại liếc qua Nhân thì bắt gặp ánh mắt ấy, tôi chỉ mỉm cuời rồi tập trung vào câu chuyện mà cái Huyền đang kể. Nhân khều vào cánh tay tôi rồi nói nhỏ:

'Tui có chuyện muốn nói với bà'

Tôi chỉ gật đầu rồi cả hai đều đứng dậy, mọi người hỏi thì chúng tôi bảo là có việc tất cả đều dồn ánh mắt nghi ngờ về chúng tôi rồi cũng ờ cho qua chuyện. Đến chỗ khá xa bọn họ tôi mới lên tiếng hỏi:

'Ông có chuyện gì à? '

Nhân cứ ấp úng rồi mới lên tiếng:

'Ơ hmmm.... .... cái..... cái cái chuyện hồi xế á bà đồng ý làm bạn gái tui hả?'

Tôi cố nén cười với cái dáng vẻ hết sức đáng yêu này đáp lại câu hỏi ấy chính là cái gật đầu nhẹ của tôi.

Có lẽ tôi chả thể nào quên đuợc khuôn mặt tràn ngập niềm vui suớng ấy. Đôi lông mày sắc bén với chiếc mũi cao thẳng và bờ môi mỏng đang nở nụ cuời tươi lộ ra hàm răng trắng ấy, khuôn mặt không quá đẹp nhưng nhìn chung các ngũ quan lại rất đều và hài hòa. Một người như thế khiến tôi lại càng muốn nắm thật chặt vì sợ đánh mất, nhưng tôi lại làm điều đó chỉ vì cái tôi và sự ghen tuông ích kỉ để làm tổn thương lẫn nhau.
Sáng hôm sau cả đám chúng tôi đều tụ tập rủ nhau đi ăn sáng, đang ăn thì có đứa nói:

' mày không ăn đi Nhân làm gì mà nhìn con quỳnh quài dậy ?'

Hào nói xong rồi cúi xuống ăn tiếp vừa dứt câu thì Nhân lên tiếng bảo:

' Tao với con Quỳnh đang hẹn hò '

Một câu nói chả ăn nhập đâu vào đâu nhưng lại khiến tôi đầy bất ngờ bởi vì hôm qua chúng tôi đã thống nhất với nhau nên để ít bữa hẵng nói nào ngờ bây giờ lại công khai tất cả mọi người đều dồn ánh mắt trầm trồ về tôi
'' thôi rồi tụi nó mà không nghẹo là có bão '' tôi thầm nghĩ thế nhưng mọi người xem như điều đó chẳng có gì là đặc biệt cả lại tiếp tục ăn như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro