Khởi đầu từ vết xe đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aphelios!!!! Dậy đi em"

Giọng chị gái tôi vang lên từ dưới nhà, tôi bật dậy, tỉnh khỏi giất mơ quái dị. Tôi là Aphelios, năm nay mười bảy tuổi, hôm nay là ngày tôi và chị tôi, Alune chyển trường vào học tại một nơi mới. Tôi nhanh chóng chạy xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi đi ra bàn ăn. Hôm nay chị tôi lại làm món trứng chiên...Tôi ngán lắm rồi.

"Nay là chuyển vào trường mới rồi đấy em chuẩn bị kỹ lưỡng hết chưa?"

"Rồi ạ"

Tôi không thể nói, và luôn phải sử dụng ký hiệu ngôn ngữ để giao tiếp với mọi người. Lúc sinh ra, tôi vốn không bị câm nhưng một biến cố trong quá khứ làm ảnh hưởng đến tôi và khiến bản thân không thể nào nói chuyện được nữa.

"Thế thì tốt rồi, thôi ăn đi chị không muốn trễ đâu"-Chị tôi nói

"Vâng"

Tôi cùng chị tôi hưởng thức bữa sáng rồi cả hai đi thay đồ chuẩn bị tới trường. Tại ngôi trường mới, mọi thứ đều đáng sợ với tôi... Tôi không phải kẻ nhát cáy nhưng tôi bị ám ảnh bởi quá khứ tồi tệ ấy... Chị tôi kéo tay tôi bước vào trường, lòng tôi nơm nốp lo sợ nhưng cũng đành phải bước vào. Alune và tôi lang thang ở hành lang trường, không biết phải tìm phòng hiệu trưởng ở đâu thì vô tình tôi va trúng một người nào đó, ngước nhìn thì cậu ta rất lớn, là dân tập gym...tôi đoán vậy, có một mái tóc đỏ cùng đôi tay cáo, là người lai? Chắc vậy...tôi cũng không quan tâm lắm.

"Đụng trúng còn không biết xin lỗi à?"-Cậu ta lên tiến

"À tôi xin lỗi, em tôi không thể nói, nên cậu bỏ qua cho nó nhé?"-Alune gật đầu nói

Chị tôi đành phải đứng ra xin lỗi thay tôi, nhưng vốn dĩ là cậu ta sai cơ mà? Lo vừa đi vừa nhìn chỗ khác rồi đụng vào mình còn bảo mình xin lỗi đã thế còn bỏ đi không một lời nói nào...thật bất lịch sự.

"Đây rồi"

Tới phòng hiểu trưởng rồi nhỉ? Hừm...tôi thật sự không thích ngôi trường này cho lắm, nó khiến tôi sợ nhưng bất đắt dĩ thì mình buộc phải học ở đây thôi...

"Hai em tới rồi nhỉ? Alune và Aphelios, chào mừng hai em đến với nơi này" -Cô hiệu trưởng lên tiếng

"Vâng thưa cô"

Tôi không thể nói nên chỉ biết gật đầu vài cái rồi thôi

"Hừm theo sơ yếu lí lịch thì cô sẽ xếp Alune vào lớp 12A1 còn Aphelios thì học lớp 11A3 nhé"

"Vâng thưa cô, vậy chúng em đi"

Chúng tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng, đi xuống sân chúng tôi học khác khối nên đành tạm biệt nhau.

"Nghe này, nhớ phải đem giấy note bên mình nhé"

"Vâng, thưa chị, chị đi cẩn thận "

"Ngoan, vậy chị đi đây"

Tôi gật đầu rồi nhìn chị quay đi, tôi cũng phải đi tìm lớp của mình. Tôi cầm theo tờ giấy sơ đồ của trường tìm đến lớp 11A3, tôi đi tìm một lúc thì cũng thấy. Tôi lấy hết can đảm của mình gõ cửa lớp. Cô giáo bước ra

"Chào em, em là học sinh mới nhỉ?"

Tôi vội vàng lấy giấy ra ghi

_Vâng, cô hiệu trưởng bảo em là em sẽ học lớp 11A3_

"Vậy theo cô vô lớp nào"

Tôi gật đầu đi theo cô vào lớp

"Các em tập trung, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, giới thiệu cho cả lớp đi em"

Cô đưa cho tôi viên phấn, tôi chậm rãi viến lên bảng đen

Xin chào, tôi là Aphelios hân hạnh làm quen với mọi người

"Em ấy không thể nói, mong các em có thể giúp đỡ và không lấy nó làm trò cười nhé"

"Vâng" - Cả lớp đồng thanh

Nào giờ thì cả lớp giới thiệu bạn thân mình cho thành viên mới nghe nào.

"Chào cậu, tớ là Lux, lớp trưởng hay là cậu ngồi kế tớ đi, tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình không những thế tớ còn có thể hiểu được ký hiệu ngôn ngữ nữa đấy"

Thật tốt khi cậu ấy có thể hiểu được ký hiệu ngôn ngữ nhưng...kết bên cậu ấy có người rồi mà

"Bên cạnh cậu có người rồi mà? Tớ đâu thể nào ngồi kế cậu được"

Tôi bắt đầu dùng ký hiệu cho Lux.

"Không sao đâu, cho cậu ta xuống dưới kế bên Sett là được"

Cậu thanh niên kế bên liền lắc đầu tỏ vẻ không đầu ý rất dữ dội. Thật vui, có vẻ tôi đã bắt đầu cởi lòng được rồi.

"Tớ là Seraphine, ca sĩ đại tài của thế giới sau này"

"Bớt ảo tưởng đi cô" - Lux nói

"Ơ kìa..." Seraphine oan ức nói

"Chúc cậu thành công nhé, lúc đấy tớ sẽ đi coi buổi biểu diễn của cậu"

"Ủa Lux, Aphelios nói gì vậy?" Seraphine thắc mắc

"À cậu ấy nói là: Bớt ảo tưởng đi bà dà" Lux cười bảo

"Ủa bà, ủa Aphelios" Seraphine giận dỗi nói

Tôi lắc đầu khó xử trước lời nói của Lux, lỡ tôi bị ghét thì sao...

"Tớ giỡn á chứ cậu ấy chúc cậu thành công và khi cậu trở thành ca sĩ nổi tiếng thì sẽ đi xem buổi biển diễn của cậu" Lux ôm bụng cười nói

"HỪ"

"Nào tránh ra để tớ còn giới thiệu nữa"

"Rồi rồi"

"Tớ là Oriana, hân hạnh được gặp cậu nhé, cậu có người yêu chưa, làm bồ tớ đi"

"Ôi bà dà, mới thấy trai đẹp là liêm sỉ nó rớt bộp bộp kia kìa" - Lux nói

"Ahihi, nào có" - Oriana cười...giả trân nói

"Này người anh em, hận hạnh làm quen nhé tôi là Ezreal, hot boy của lớp"

"Bớt ảo đi ba, ảo giống Seraphine lắm rồi đó" - Lux nói

"Ơ Lux, để tớ lấy sỉ diện trước người mới đi"

"Không bé ơi" Oriana nói

Tôi cười rồi ra dấu

"Cậu đẹp thật đấy"

"Hừ...cậu ấy bảo cậu đẹp thật, Ezreal" Lux mặt 3 phần khinh bỉ, 7 phần kì thị bảo

"Đấy tớ bảo mà, tớ đẹp mà ahahaha" Ezreal cười lớn nói

Rồi lần lượt cả lớp giới thiệu bản thân với tôi, tôi cảm thấy bản thân được chào đón ở đây. Tuy nhiên...vẫn còn một người chưa nói với tôi câu nào, tôi mới thắc mắc lấy giấy ra viết

"Cậu ấy không thể nói giống em hả thưa cô? Cậu ấy có gì buồn mà cứ nhìn ra ngoài vây?"

Cô đọc rồi bảo

Thay vì hỏi cô hay em thử ngồi kế bên em ấy vào chào hỏi thử đi

"Ủa cô, ủa cô?????" - Oriana lên tiếng

"Sao em"

"Cô định cho hot boy lòng em đi ngồi với Sett á?"

"Đúng rồi em có ý kiến gì hả? Oriana yêu quý?"

"Dạ không"

Sao cậu ấy phản đối vậy nhỉ? Thôi cứ xuống đấy ngồi thử vậy. Tôi đi xuống chỗ cậu ta, đặt balo xuống lấy giấy ra viết

_Chào, từ nay giúp đỡ tớ nhé?_

Viết xong tôi đưa cho cậu ta, dường như cậu ta chẳng mấy quan tâm đọc xong chả thèm trả lời tôi dù chỉ một cậu "ừ". Tôi khó hiểu rồi chẳng giao tiếp thêm câu nào nữa. Cả buổi chỉ biết ngồi im và nghe giảng chẳng bảo nhau câu nào, tôi bị ghét rồi chăng? Tôi tự hỏi bản thân. Tan học, tôi đang dọn đồ về thì người bạn cùng bàn của tôi đứng lên nói "Sett" rồi bỏ đi. Là như nào vậy? Là cậu ấy không ghét tôi đúng không? Lux chạy lại nói

"Cậu bình yên được khi ngồi với Sett á?"

"Là sao"

"Cậu chưa biết gì hả?"

"Chưa, bộ có gì hả?"

"Cậu ta là đầu gấu trường này đấy"

"Ra vậy, tớ có gặp cậu ta rồi, ở hành lang trường, tớ khó chịu với thái độ ấy nhưng rồi cũng bỏ qua nên bây giờ tớ coi cậu ta như người mới gặp vậy chắc cậu ta không nhớ gì đâu"

"Chắc vậy..."

"Cậu ổn không vậy?" Oriana hoảng hốt hỏi

"Tớ ổn"

"Cậu ấy bảo cậu ấy ổn" Lux dịch lại lời của tôi

"Thế thì tốt quá, mà Seraphine lại chạy về trước rồi, chán ghê" Oriana bình tĩnh trở lại nói

"Nhà cậu ở đâu?" Lux hỏi

"Tớ ở khu phố XXX"

Tôi chẳng biết tại sao mọi người lại hốt hoảng như vậy nữa...Có lẽ cậu ta là người nguy hiểm thật

"Cho tớ xin Facebook của cậu được không?" Oriana nói

Tôi chỉ biết gật đầu rồi đưa cho cậu ấy xem Facebook của mình. Chúng tôi từ đấy trở thành bạn.

"Về chung không Aphelios? Tớ chúng tớ ở gần đó nè" Lux đề nghị

"Được nhưng để tớ nói chị tớ đã"

"Oke"

Và thế là chúng tôi cùng về nhà, trên đường về tôi biết thêm nhiều điều về những bạn trong lớp tuyệt nhiên đối với Sett thì hai cậu ấy lại né đi tại sao vậy nhỉ? Chắc tôi phải tự mình tìm hiểu về thông tin của cậu ta rồi. Chúng tôi chào tạm biệt nhau tại con hẻm nhỏ. Tôi đi một mình về nhà, tôi nghĩ rằng Sett là người khó ưa đến vậy ư? Về đến nhà, mở cửa bước vào, chị tôi đang ngồi ăn bánh cookies và xem tivi

"Tối nay đến em nấu cơm đấy"

Đến mình rồi sao, thôi thì đi dẹp đồ cái đã.

[Timeskip] (đoạn này là do lười này)

"Sao rồi lớp mới ổn không? Mới nhập môn mà đi về cùng bạn các thứ"

"Lớp khá hoà đồng, vui vẻ nên em quen được kha khá bạn"

"Thế thì tốt rồi, chị cũng vậy quen được cậu bạn kia khá dễ thương"

"Thích anh đó chưa?"

Tôi điềm tĩnh hỏi Alune, chị ấy có vẻ ngại ngùng rồi nhanh chóng ăn xong rồi chạy thẳng lên phòng, tôi thì buồn cười không ngớt, chị tôi biết yêu rồi...Tôi ăn xong dọn dẹp rồi lên học bài, tôi không muốn ngày mai mình bị bắt chép phạt đâu...

Đang học bài thì thông báo điện thoại tôi vang lên

*Bạn được mời vào một nhóm*

Gì vậy nhỉ? Ai mời mình vậy? Để xem thử

-Trong messenger-

-Alo @Aphelios [Lux Phù thủy xanh lè]

-Bạn @Aphelios thân yêu ơi [Seraphine bà dà ảo tưởng]

-Chồng @Aphelios của tui ơi [Oriana cô gái mê trai thầm kín]

-Sao thế?

-Ừ thì cậu là gay đúng không? Hỏi tế nhị quá xin lỗi cậu nhiều lắm... [Oriana cô gái mê trai thầm kín]

-Vậy hả? Sao mọi người lại biết tớ có thể hiện ra đâu?

-Quá dễ đoán. [Lux phù thủy xanh lè]

-Lúc ra chơi, bọn tớ thấy cậu đang ngắm ai đó trên điện thoại nên cứ mang máng cậu là gay [Seraphine bà dà ảo tưởng]

Phải tôi là gay, nhưng tôi không nói với ai ngoài chị tôi cả, nhưng không ngờ họ lại phát hiện ra sớm như vậy, tôi định thân với nhau hơn thì sẽ nói cho họ biết vậy mà..

-Thế mấy cậu có ghét tớ không?

-Không, sao phải ghét?? Tớ còn thích nữa này

[Seraphine bà dà ảo tưởng]

-Đúng đấy, cậu dễ thương lắm luôn [Lux phù thủy xanh lè]

-Hên quá

-Vậy cậu là bot hay top? [cô gái mê trai thầm kín]

-Con bé này ngộ ghê ha? [Phù thủy xanh lè]

-Tớ cũng thắc mắc [bà dà ảo tưởng]

-"icon con tôm"

...

...

...

-Xem nào... [cô gái mê trai thầm kín]

...

...

-Các cậu không thích tớ à?

-Không...chỉ là... [Phù thủy xanh lè]

-Sao thế?

-Bọn tớ đang tìm chồng cho cậu...[bà dà ảo tưởng]

...

-Sett thì sao? Đô con nè còn mạnh mẽ nữa quá hợp với việc làm top rồi còn gì [Phù thủy xanh lè]

-Tớ xin rút.

-Thôi tớ học bài đây, bye @all

-Bye x3 ( lười đó mấy bà )

Tôi học được tầm khoảng 1 tiếng mấy gì đấy thì bắt đầu buồn ngủ, tôi tự hỏi rằng liệu cái tên Sett ấy có thật sự là một tên tồi tệ? Tôi lên giường với biết bao nhiêu là câu hỏi trong đầu và thế tôi dần ngủ quên trên giường.

"Mẹ ơi, ba ơi, cứu con với, cứu con với, con sợ, sợ lắm, cứu.........."

"Đưa tay cho tớ nhanh đi"

*Đùng*

Tôi giật mình khỏi giất mơ, đã là 6 giờ sáng tôi lật đật chạy vào nhà vệ sinh thay đồ và vệ sinh cá nhân, tôi qua phòng chị tôi kêu dậy, chị em tôi sáng nay thật chật vật, chỉ gặm vội chiếc bánh mì rồi chạy đến trường. Cũng hên là kịp lúc.

"Sao cậu đến muộn vậy?" Seraphine

"Tớ gặp ác mộng nên dậy hơi muộn cậu thông cảm nhé"

Cô bắt đầu bước vào lớp, tôi cũng vào ổn đỉnh chỗ ngồi của mình, thế là 4 tiết học trong qua trong sự tĩnh mịch trong không khí ồn ào của lớp của bàn học của tôi và cậu bạn cùng bàn, Sett. Cậu ta thật là khó hiểu, mà kệ đi đi ăn trước đã. Tôi lại chỗ Lux và mọi người

"Đi ăn không?"

"Cậu ấy hỏi đi ăn không, đi không?" Lux nói

Cậu ấy có vẻ nhanh nhạy trong việc dịch thuật kí hiệu ngôn ngữ nhỉ?

"Nhất trí" Seraphine và Oriana hét lớn

"Mấy cậu này, mấy cậu có thấy ớn lạnh không vậy?" - Tôi hỏi

"Cậu ấy hỏi là mấy cậu có bị ớn lạnh không, tớ thì không" Lux ngữa đầu nhìn Seraphine và Oriana

"Tớ không"

"Tớ cũng vậy"

...

Kì vậy ta... mình cứ có cảm giác ai nhìn chầm chầm mình ấy nhỉ, kệ đi, đi xuống nhà ăn đi đói quá

TIMESKIP

-Tớ đói quá đi mất - Lux than

-Cuối cùng cũng được lấy đồ ăn, nay nhà ăn đông khủng khiếp - Seraphine thở dài

-Ừ đúng thật, đông quá tr...

Oriana đang nói thì há hốc mồm không biết vì lí do gì mà cậu ấy lại như...

-Cậu đi theo tôi

Một bàn tay thô ráp chạm lên vai tôi, tôi run người, đổ mồ hôi quay lại nhìn, thì ra là Sett, cậu ta kiếm mình chi vậy, chuyện này lạ thật, bình thường có thèm nói chuyện với mình đâu.

...

-SOS, tính hiệu cầu cứu

-Xin lỗi cậu - Lux ra hiệu với tôi

Tôi trợn tròn mắt nhìn Lux và các bạn, thôi đành vậy, cũng không muốn liên lụy họ, đành cắn răng đi theo cậu ta cho đỡ có chuyện.

*SÂN THƯỢNG*

-Này - Sett đưa ra một cộc giấy note

Cái này là của mình mà nhỉ? Sao cậu ta lại cầm nói chứ

-Tôi thấy nó rớt ở trước cửa nhà ăn nên tôi trả cậu, ở nhà ăn đông quá nên tôi không muốn gây ồn ào nên đã kêu cậu lên đây.

Tôi nhận lấy và viết lên

_Cảm ơn

-Không có gì đâu, giờ tôi đi ngủ đây, tranh thủ ăn đi

Tôi vẫn thắc mắc... Cậu ta là cái người có thái độ trước đó với tôi à? Sao nay lạ vậy, ăn trúng gì rồi chăng?

Tôi bước xuống nhà ăn.

-Cậu có sao không? Lux hỏi

-Nhờ ơn cậu đấy - Seraphine kí đầu Lux

-Đau!!! Sao lại là tớ

-Tớ không sao cả - Tôi cười nhìn họ rồi ra dấu

-Cái gì? Cậu không sao ư? Lux hét lên

-Thật ư???? Oriana giật thót?

-Hmmm, chuyện là đây, đáng điều tra - Seraphine kéo 2 người kia lại nói

...

-Thôi ăn đi kẻo muộn - Oriana nói

Thế là bữa trưa của tôi cùng đám bạn kết thúc đông sự ngờ ngợ của 3 người họ. Trong lớp, tôi viết lên giấy note vài câu hỏi vu vơ cho Sett, cậu ta vẫn vậy... Vẫn chẳng thèm nhìn tới mà cứ để gió thổi bay nó. Làm quen với cậu ta khó quá nhỉ... tôi khó khăn lắm mới thích nghi được với môi trường mới này mà cậu ta lại bơ đẹp tôi như thế.

Thời gian dần trôi qua, ấy thế mà đã một học kì trôi qua, tôi đã hòa đồng hơn với mọi người trong lớp và 3 người Lux, Seraphine và Oriana đã trở thành bạn thân của tôi, dần mở rộng lòng mình hơn tuy nhiên vẫn còn một thứ tôi chưa hoàn thành đó là làm bạn với một người, Sett, đúng vậy chính là cậu ta, Sett là tên đáng ghét dù tôi cố giao tiếp với cậu ta bao nhiên thì tôi lại bị ăn bơ bấy nhiêu... Hôm nay nhìn cậu ta có vẻ buồn nhỉ? Ra hỏi cậu ấy xem sao vậy.

_Cậu có sao không?

*Đùng*

-Biến đi, thằng phiền phức

Đau quá, tôi bắt đầu sợ hãi, sợ cảm giác mất mác, cái cảm giác đau đớn này, sao tôi lại thấy vậy nhỉ? Cả lớp nhìn tôi. Tôi đứng dậy, cuí đầu xin lỗi, và chẳng làm thêm bất cứ thứ gì. Cùng lúc đó 3 người bạn thân của tôi thấy vậy chạy vô la lớn

-Cậu làm gì vậy? Lux chỉ vào mặt Sett

-Cậu có còn là con người không? - Seraphine chửi

-Sett này, bản thân mình không có ai thân thì hãy trân quý những người quan tâm mình, hãy biết quan tâm đến người như Aphi ( biệt danh Aphelios do cả 3 người đặt) đi, Aphi chẳng ngần ngại làm bạn với cậu mà chẳng cần quan tâm đến lời đồn như nào về cậu, cậu xem bản thân mình coi, có thật sự là cậu cần phải làm vậy không? Cậu đã làm gì cậu ấy nè? Một kẻ như cậu làm cậu ấy té đập đầu vào thành bàn như vậy? Sống sao cho người ta thông cảm cho mình đi - Oriana nói một tràng rồi dìu tôi xuống phòng y tế

-Tôi đau quá...Puppy... - Tôi mơ hồ nói nhỏ

Sau đó tôi ngất liệm đi

Tôi mở mắt thì thấy bản thân đang ở phòng y tế, Lux liền vô, đặt cốc nước xuống hỏi tôi

-Cậu nói được đúng không?

-Không hẳng - Tôi ra dấu

-Là sao kể cho tớ nghe đi - Lux lo lắng hỏi

-Thật ra bản thân tớ sinh ra không hề bị câm hay bị gì cả, nhưng vào một hôm nọ lúc tớ còn học lớp 3 thì tớ và chị được cha mẹ chở đi học, tới lúc về thì chả thấy họ đâu, tớ và chị đứng đó đến chiều muộn thì tớ đã khóc và chạy đi tìm cha mẹ bỏ lại chị đang hét tên tớ, khi tìm được rồi thì trước mắt của tớ là... chiếc xe của họ vỡ nát và chẳng thấy cha mẹ đâu tớ hoảng hốt chạy đi tìm chị, tớ mãi chạy mà không chú ý đường nên bị một chiếc xe ô tô tông phải nhưng chủ chiếc xe ấy lại bỏ chạy để tớ một mình cùng cơn đau thấu xương, đau thương chồng chất đau thương tớ là một cậu học sinh lớp 3 chẳng chịu được cú sốc ấy nên đã khép mình đến nổi không dám giao tiếp với ai nên thành ra cứ để người khác hiểu rằng tớ bị câm cũng được...

-Thế sao cậu vào viện được thế?

-Đó là một kí ức mù mịt của tớ, tớ chỉ nhớ rằng có một cậu trai tóc đỏ cùng đôi tai cáo bế tớ thôi

-Người đó là cái người cậu gọi là Puppy? - Lux hỏi

-Ừm, lúc đó tớ nói nói "Puppy ơi, Puppy cứu tớ nhé, tớ đau quá"

-Vậy hả?... Tớ lại gợi đến chuyện cũ rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi còn việc xin phép cứ để bọn tớ

-Ừm...

Hmmm, thôi đi ngủ vậy...

-Aphelios, em không sao chứ? Em của chị em, có sao không, em có biết chị đã lo đến mức nào không?-Alune chạy vào ôm chầm lấy tôi nói

-Em ổn...

-Em nói lại được rồi này...

-Em đoán vậy

-Vậy chị em mình về đi, rồi kể lại mọi thứ cho chị nghe

-Ai ngoài kia vậy? Bạn trai chị à?

-Tình cảnh này em còn chọc chị nữa chứ!!!!!

-Thế sao hai người lại đỏ mặt?

-Thế em muốn về không

Tôi cười rồi đứng dậy đi về cùng với Alune, kết thúc ngày hôm nay, một ngày đầy sự đau đớn với tôi, tôi chỉ muốn quên hết thôi quên hết những thứ gì về quá khứ tồi tệ ấy, quên đi cậu bé tên Puppy ấy ....

Và thế cuộc sống tôi đã trở lại bình thường, tôi đã có thể nói chuyện lại bình, và chẳng cần dùng kí hiệu ngôn ngữ nữa. Tôi đã lên 12 và chị tôi đã lên đại học, tôi chẳng thể nào ở bên cạnh chị tôi nhiều như trước, chị ấy chuyển ra ở với người yêu chị ấy quen từ đầu năm lớp 12. Tôi thì ở một mình, đôi khi chị tôi có ghé về chơi nhưng chủ yếu là do cãi nhau với người yêu nên về đây còn không thì chị ấy chỉ ghé qua 1 2 ngày rồi đi. Lâu lâu thì có rủ 3 đứa bạn thân qua chơi mà chủ yếu là 3 người ấy chơi còn tôi thì trở thành bảo mẫu bất đắt dĩ. Tôi đã hoàn thành điều mình mong muốn nhất, quên đi Puppy, quên đi quá khứ và sống ở hiện tại. Nhưng, vẫn còn một điều tôi còn luyến tiếc... vẫn thế thôi, đó chính là việc tôi muốn kết bạn với Sett và muốn Sett nói chuyện với tôi như một người bạn.

Hôm nay tôi nhất định phải thử... Vào lớp, tôi liền chọn chỗ kế bên Sett để dễ bắt chuyện

-Chào, chúng ta lại ngồi chung rồi nhỉ?

...

-Cậu vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, vẫn luôn bơ tôi dù tôi có nói gì đi chăng nữa... cho dù cậu có làm gì thì tôi vẫn muốn kết bạn với cậu mà...

...

-Cậu biết không? Khi ở bên cậu tôi cảm thấy yên tâm lắm, tuy lúc đầu có hơi khó chịu nhưng càng về sau tôi thấy thật an toàn khi ngồi bên cậu...

...

Tôi cười nhạt rồi lấy sách ra ngồi học bài, cậu ấy vẫn nhìn châm châm ra ngoài cửa xổ. Tôi chẳng biết cậu ấy sao lại thích ngồi ở cửa xổ thế không biết nữa... Vô tiết học, tôi vẫn giữ thói quen cũ vẫn viết vài câu vu vơ gửi cho cậu ấy... Tôi cứ nghĩ thời gian này sẽ trôi qua như vậy đến hết năm, thế nhưng đời chẳng như là thứ tôi mong muốn. Vào một ngày, tôi đang đứng nói chuyện với Seraphine và Oriana về chuyện của Lux và Ezreal thì thấy Sett đi vô, tôi liền chạy lại hỏi vài câu vu vơ

-Hôm nay cậu thế nào?

...

-Nay tôi có nhiều chuyện muốn kể với cậu lắm đấy

...

-Cậu không có ý định lắng nghe nhỉ?

...

-Cậu có đôi tai đẹp quá nhỉ?

-Mày có thôi đi không? Thôi lãi nhãi đi thằng chó mất cha mất mẹ này - Sett đứng dậy quát lớn vào mặt tôi

*chát*

-Đã đi quá xa rồi Sett à, tôi nghĩ tôi đã lầm khi.... muốn kết thân với thể loại người như cậu

Đúng vậy, đã quá xa rồi, đã quá xa để quay lại, tôi xách cặp bỏ về trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong đó có 3 đứa bạn thân tôi, Lux chỉ kịp chọi một ly nước vào mặt Sett rồi chạy 3 người họ chạy theo tôi, trong đó... có thêm 1 người, là Sett. Tôi bật khóc không thành tiếng, tôi chạy, chạy mãi,... hiện lên trong đầu tôi là bao nhiêu câu hỏi, tại sao cậu ta lại nói vậy với tôi, liệu tôi đã quá phiền phức rồi chăng, hay là do tôi đã sai khi cố gắng thân thiết với mọi người, lòng tôi đau như cắt, vết thương từ sâu trong tim giờ lại ứa máu, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi tại thời điểm này chứ? tại sao, ông trời sao ông lại làm vậy với con cơ chưa? con đã làm gì để ông làm tới mức này trời bắt đầu đổ mưa tôi vẫn chạy, chạy đến khi chẳng còn thêm một hơi thở nào có thể ra nữa...thế rồi

*Đùng, đoàng*

Chuyện gì vậy nhỉ? Lạnh quá, tôi nghĩ mình đã quên hết đi những thứ về quá khứ nhưng tại thời điểm này những kí ức ấy lại ùa về...

-Tôi đau quá, cứu tôi với, cha mẹ ơi cứu con, chị ơi, Lux, Seraphine, Oriana tớ lạnh, Puppy...

-Không sao đâu có tôi đây

Tôi lờ mờ nhìn, mái tóc đỏ, cùng đôi tai ấy, không thể nào khác được, đó chính là Puppy, sao cậu ấy lại ở đây, tại sao cứ quanh quẩn trong trí óc mình thế? cậu là ai? tại sao lại mang đến cảm giác an toàn đến thế này cho tôi vậy, nhưng sao tôi nhìn cậu ấy quen quá nhỉ? Sett ư? Không thể nào, mình mệt quá rồi...

-Không sao đâu tỉnh táo đi, bệnh viện gần đây thôi, cố lên nhóc con.

-Haha, cậu vẫn vậy... vẫn không thay đổi cách g...

-NHÓC CON!!!!

Tôi ngất đi trong cơn mưa lớn trời mưa tầm tã như khóc thay tiếng lòng của tôi, thật đáng nực cười khi ông trời là người khiến tôi ra nông nổi này giờ lại khóc thay tôi. Tỉnh dậy trong viện, kết bên là chị Alune và Lux. Cùng lúc, Seraphine đi vô thì vui vẻ nói

-May quá cậu tỉnh rồi, để tớ đánh thức họ dậy

-Thôi để họ ngủ đi, Oriana đâu?

-Cậu ấy bận làm mấy thứ như việc giảng đạo lý cho Sett và thủ tục xin nghỉ dài hạn cho cậu rồi, à kiêm luôn việc tìm ra người tông cậu rồi công giò bỏ chạy nữa tại vì quanh đó không có camera nên khó tìm ra lắm.

-Ừm...

-À có ai hay đem trái cây với hoa tặng cậu lắm này, tớ tới lúc nào cũng có hết á.

-Là hoa Lavender nhỉ? Thơm quá...

-Thôi được rồi cậu nghỉ ngơi đi

-Ừm...

 Đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ nhé>:3 mê otp quá mà ít truyện nên tự viết tự đu văn vở hơi ngu nên có gì thông cảm nha mấy cô <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro