Bóng lưng cứu rỗi cho emm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... Hyunjin đã dậy rất sớm nấu đồ ăn dưới nhà, Hyunjin không dám phát ra tiếng động mạnh vì sợ em sẽ bị nó làm tỉnh giấc. Hyunjin bày đồ ăn ra bàn, rồi đi lên phòng gọi em dậy để cùng ăn sáng.

- Lix ah~

- Dậy nào!

Felix ngọ nguậy, dần dần mở mắt ra, nhưng em lại muốn ngủ tiếp vì còn rất buồn ngủ.

- Ưm~ cho em 5 phút nữa đi màa

- Anh làm đồ ăn hết rồii, nếu mà đợi em thì đồ ăn sẽ nguội mất.

- Không chịu đâuuuu, em muốn ngủ cơ.

- Thôi nàoo, ngoan đi, ăn xong anh dẫn đi chơi!

Felix liền bật dậy, leo xuống giường với tâm trạng vui vẻ không thôi.

- Ngoan đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn nhá!

- Dạaa.

Hyunjin nói xong liền đi xuống nhà chờ Felix xuống. Vài phút sau, Felix liền có mặt dưới nhà, Hyunjin bật dậy kéo ghế ra cho em ngồi.

Hai người đang ăn uống vui vẻ cùng nhau, bỗng dưng tiếng cửa đập dữ dội làm không gian vui vẻ lúc đó bỗng trầm hẳn. Hyunjin ra vừa mở cửa, thì bỗng một đám xông vào, kéo Felix đi trông khi Felix vẫn chưa biết chuyện gì.

Nhưng Hyunjin đã giữ tay em lại và kéo lại hướng mình. Gương mặt Felix hiện rõ nét sợ hãi đến tột độ, núp sau bóng lưng to lớn của Hyunjin, tay em cũng đã bị đỏ vì bị đám kia siết chặt tay. Hyunjin thấy gương mặt em có chút sợ hãi liền nhìn đám kia với con mắt con sắt bén như lưỡi dao. Liền quát lớn đám kia, làm Felix giật cả mình.

- Tụi mày là ai?!

Kim Woojin đàn em cấp cao của bầy tiến lại trước mặt Hyunjin, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Felix.

- Tao là đàn em của đại ca tao, ông trùm khét tiếng khu ổ chuột.

Hyunjin nhướng mày nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu.

- Vậy thì liên quan gì mấy người đến đây?!

- Đại ca tao kêu tao đến đây để đưa con gái ổng về thôi!

Hyunjin cười đểu một cái, vẫn nhìn hắn với đôi mắt khó chịu như vậy.

- Đại ca mày là ai mà dám ra lệnh như vậy?!

Kim Woojin liền lấy hình dơ thẳng mặt Hyunjin. Khi thấy tấm hình, Hyunjin liền biết đấy là ai, Felix cũng nhìn vào tấm hình liền trợn tròn mắt khi biết đấy chính là bố của cậu ấy, Felix càng níu giữ chặt áo của Hyunjin hơn vì không muốn phải trở về căn nhà đầy oán âm đấy. Hyunjin cũng cảm nhận được Felix đằng sau đang rất sợ và càng không muốn về căn nhà chết tiệt đó nên quyết định không thể để họ dẫn Felix đi đâu cả!

- Không ai được dẫn Felix đi đâu cả! Nếu muốn thì bước qua xác của tao trước đi!!

Quá khứ Hyunjin liền nỗi dậy, nhưng không thể xử bọn nó được vì không muốn Felix thấy cảnh ghê gớm đó được.

- Hình như mày chưa nghe danh tao nhỉ? Đàn em của ông trùm ổ chuột mà cũng gặp phải thằng liều!

- Mày làm gì được tao? Chưa xin phép tao mà dám dắt Felix của tao đi đâu thì đi à!

Hyunjin nắm chặt tay nấm đấm chuẩn bị xử hắn ta.

- Thứ như mày mà đòi hâm doạ tao cơ đấy!Mày có giỏi lấy mạng mày bước lên với tao đi!

Hyunjin nghe vậy định đấm vài mặt hắn một cú nhưng Felix liền cản lại vì không muốn anh đánh người. Còn Woojin hắn lấy ra cây gậy hù doạ Hyunjin trao Felix lại, hắn định lấy gậy đập vào Hyunjin nhưng Hyunjin đã lấy tay đỡ nó và nhanh tay chụp lấy cây gậy của hắn.

- Chỉ có vậy thôi sao?!

Câu nói đã làm Woojin tức điên lên, Hyunjin đập vào chân hắn một cái khiến hắn khụy xuống dưới chân Hyunjin, Hyunjin lấy gậy đặt xuống cằm hắn rồi nhấc lên khiến hắn nhìn Hyunjin với đôi mắt cay đắng.

- Sao nãy tao nghe mày to mồm lắm cơ mà? Hay tao đập cho phát què luôn mồm rồi?

- Mẹee thằng chó!!! Mày là ai mà dám hạ gục được tao chứ!!

- Hwang Hyunjin này nói là làm! Mày là cái thá gì mà tao không dám!?

- Mày cứ giỏi kêu ông trùm mày đến! Xem ổng có quỳ trước tao hay không?

- Giờ thì cút khỏi mắt tao là vừa!!

Hyunjin liền nhấc đám kia đẩy ra ngoài và đóng cửa lại, quay lại nhìn Felix, lúc đấy mặt em gục xuống vì sợ hãi. Hyunjin ôm chầm lấy em, an ủi em.

- Không sao rồi.. có anh đây em đừng sợ! Họ sẽ không làm gì em đâu!

Felix ngước lên nhìn Hyunjin.

- Liệu họ có quay lại không anh..? Liệu hắn có thể gọi ba em đến nữa!

- Không có! Họ sẽ không quay lại đâu, có anh đây họ sẽ không làm gì em nữa!

- Nhưng.. nhưng bố em thật sự rất đáng sợ! Ông ấy đã từng giết rất nhiều người, còn đi ăn cắp đồ người khác, anh đừng động vào ông ấy!

- Anh không sợ! Trên thế giới này anh có thể đều làm để bảo vệ cho em, dù ông ấy có làm gì với anhchăng nữa thì không phải là thứ anh sợ cả!

- Thật sự anh chỉ sợ mất em mà thôi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro