Liệu em có đồng ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này tớ không chắc! Nhưng...

Felix chạy đi và bỏ Hyunjin ở cửa hàng một mình.

- Felix! Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu đến cùng! "hyunjin nghĩ thầm trong lòng"

Felix chạy đến công viên và ngồi đấy khóc một mình.

- Tại sao mình lại bị như thế..

Felix ngất ngay trên ghế đá tại công viên. Không lâu sau đó,Hyunjin đã thấy Felix nằm ở đó và chạy lại.

- Felix! Cậu bị sao vậy nè?!

- Alo! CHO TÔI MỘT XE CẤP CỨU NGAY!

Tại bệnh viện.

- Felix! Đừng làm tớ sợ như thế chứ!

- Tại sao cậu cứ nhất quyết chịu đựng một mình như vậy hả..

Vài giờ sau.. Felix cũng đã tỉnh lại.

- Sa...sao cậu lại ở đây?

- Cậu biết tớ lo lắm không hả?

- Cậu đã cứu tớ sao..?

- umm, cậu vừa làm tớ rất sợ đấy

Bác sĩ bước vào phòng.

- Lý do cậu ngất là do quá kiệt sức và cậu đang bị tổn thương tâm lý rất nặng.

- Tình trạng này không nên kéo dài, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con người của cậu. Chúng tôi sẽ cho thuốc và cần về nhà điều trị.

- Tôi cảm ơn bác sĩ.

- Tại sao cậu vẫn muốn về căn nhà đó vậy?

- Vì tớ hết cách rồi..

Bố mẹ Felix chạy vào phòng.

- Cái thứ ăn hại! Mày làm j mà dẫn đến ngất luôn thế!

- Mày biết tụi tao đang đợi mày về không?

- Nghe tin mày bệnh là nhà như bị phá sản ấy!

- Còn tiền viện phí cho mày nữa! Tại mày mà bây giờ tụi t như ch.et đi vậy!

Felix co mình lại và bắt đầu khóc.

- Cô chú thôi đi! Cậu ấy như vậy mà cô chú còn nói những lời đó được sao?!

- Mày câm! Đây là chuyện gia đình tao, mày có quyền gì mà lên tiếng!

- Nhưng Felix đang là người bệnh, các người còn không nói những từ nhẹ nhàng hơn mà lại trách móc ngược lại cậu ấy nữa!

- Không vì nó mà gia đình tao mới vậy sao! Nó là thứ ăn hại nhất nhà, có khi nó đang giả bộ làm trò ấy!

- THÔI NGAY! Con đang là người bị về tâm lý, mà bố mẹ chỉ biết chỉ trích con rồi còn nói con đang giả bộ!

- Con có phải là con ruột bố mẹ không hay chỉ là đứa cày tiền cho cái nhà này?!

- Nay mày gan nhỉ?! Dám quát cả bố mẹ mày cơ đấy! Vậy bây giờ mày trả tiền công nuôi dưỡng mày từ nhỏ đến giờ đi!

- Bây giờ mẹ còn phát ngôn ra vậy được sao? Từ nhỏ đến giờ con như sống trong địa ngục vậy, bố mẹ chỉ biết lôi con ra chửi rồi nặng hơn là đánh. Có bao giờ bố mẹ quan tâm đến con?!

- Thứ tụi tao cần là tiền chứ không phải là mày. Hôm nay mày khỏi về nhà, nhà tao không chứa đứa con như mày! Tiền viện phí hay gì mày tự trả nhưng phải trả tiền công tao nuôi mày!

Bố mẹ Felix ra ngoài, trong lúc đấy chỉ có Hyunjin và Felix.

- Cậu ổn chứ?

- Tớ không ngờ, đó giờ tớ chỉ là công cụ kiếm tiền cho nhà đó.

- Bây giờ tớ không biết nên đi về đâu cả...

- Tạm thời cậu cứ ở bệnh viện, còn tiền viện phí thì để tớ lo.

Chiều hôm đó.

- Felix, tớ đem đồ ăn cho cậu này.

- Cậu ăn đi để có sức.

- Cảm ơn cậu nhiều, nhưng từ sáng đến giờ rồi sao cậu không đi làm?

- Hôm nay tớ nghỉ để chăm sóc cho cậu nên cậu không cần lo.

- Thật sự cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi, tớ cảm thấy ngại vì cậu cứ giúp tớ như vậy.

- Tớ đã nói tớ sẽ bảo vệ cậu thì nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu cho bằng được!

- Mà cậu đã ăn gì chưa thế?

- umm, thật sự là sáng giờ tớ lo cho cậu nên chưa có ăn..

- Nếu vậy thì cậu ăn chung với tớ đi dù gì nhiêu đây tớ ăn không hết!

- Vậy tớ không khách sáo!

Hai người ở bên nhau, giỡn với nhau suốt buổi hôm đó.

- Ngày mai cậu có thể xuất viện được rồi.

Felix bỗng im lặng một hồi lâu.

- Sao cậu biết vậy?

- Tớ nghe bác sĩ nói như vậy, và có đưa tớ thuốc này nọ cho cậu nữa!

- Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?

- Chuyện này... Thật sự hơi khó nói.

- À mà tớ có coi thông tin cá nhân của cậu, tớ không nghĩ là cậu bằng tớ, mà chỉ là nhỏ hơn vài tháng.

- Sao cái j cậu cũng biết về tớ vậy?

- Tớ biết mà tại tớ giả khờ thoii. Mà trông cậu nhỏ bé lắm luôn.

- Ý cậu là j?!

- À không có! Ý tớ là nói cậu dễ thương!

Hyunjin đã ở đó chăm Felix nguyên buổi tối hôm đó.

Sáng Hyunjin thức dậy, đã thấy Felix vẫn còn đang trên giường ngủ ngon lành.

- Cậu ấy ngủ cũng đẹp thật "Hyunjin nhìn không chớp mắt"

- Mà thôi mình phải mua đồ ăn sáng cho Felix nữa chứ!

Hyunjin liền đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả 2 người.

Vài phút sau Felix cũng đã chịu dậy, liền gọi tên Huynjin.

- Hyunjin! Cậu đâu rồi?

- Chắc cậu ấy lại đi mua đồ ăn rồi.

- Đành nằm đợi vậy.

Mấy chục phút sau, Hyunjin đã mua đồ ăn và mang lên cho Felix.

- Felix! Cậu dậy chưa?

- Tớ dậy nãy giờ rồi.

- Dậy ăn đi nè.

- Sao nay cậu mua nhiều thế?

- Để tẩm bổ cho cậu đó!

- Tớ có ăn hết đâu!

- Không ăn hết thì để đó chút ăn, tớ cũng ăn nữa mà.

- Vậy ăn lẹ đi.

- Ăn xong thì cậu được xuất viện rồi.

- Mà cậu còn định về nhà đấy sao?

- Tớ không..!

- Thôi về nhà tớ đi! Về nhà đấy cậu cũng bị hành hạ cho mà coi.

- Tớ không còn j để về nhà đó nữa đâu..

- Tớ biết rồi.. cậu đang tổn thương tâm lí như vậy tớ cũng ko cho cậu về đó đâu!

- Hồi nãy tớ vừa gửi tiền cho họ và họ nói với tớ, họ không cần cậu nữa rồi.

- Lúc họ nhận tiền thì họ vui lắm!

- Suốt giờ họ chỉ coi tớ là máy cày tiền mà...

- Vậy cậu đồng ý về nhà tớ nha! Tớ sẽ chăm lo cho cậu và giúp cậu xoá tan quá khứ đó!

- Um... Tớ cảm ơn cậu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro