Chương 2: Đánh cược với cô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao nói cho mày biết xem như đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nếu mày còn động đến cái gì đó ở Đông Nhi thì đừng trách tao là quái thú, tao cảnh báo rồi đấy. Mày động đến ai tao không cần biết, động đến tao tao nhịn, mà nếu mày lén phén có ý định hay trêu chọc cậu ấy thì...tao sẽ không tha đâu nhé. Liệu hồn đó thằng chó ạ."

Hôm đó, cậu đã dường như không màng lo sợ sẽ bị xử lí ra sao, cậu đã đá cậu kia chắc hẳn là hết mức vì ngay lúc này bạn nam kia cũng van xin cậu dừng lại. Tôi hoảng hốt liền kéo tay cậu ấy, nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt đầy thất vọng.

"Dừng lại đi, đừng đánh nữa!" Tôi la lớn.

Cậu ấy dừng lại theo tôi về chỗ, nhưng đâu đó còn để lại âm thanh hầm hực nói lớn vọng lên.

"Nhớ lời tao nói nhé thằng chó. À mà nữa lát nhớ bơm lại xe cho cậu ấy không thì tao cho mày thêm một trận đòn nhừ tử đó."

Hôm đó, tôi và cậu bị gọi lên phòng đoàn để làm rõ sự việc đánh nhau vừa nãy, mặc cho bạn nam kia than vãn bao nhiêu, cậu ấy vẫn im lặng bấy nhiêu, không lên tiếng một lời, mồm câm như hến mãi đến khi thầy tức giận dường như trở nên một quái thú rồi hỏi cậu lí do đánh bạn, cậu ấy mới trả lời.

"Quách Tĩnh, tại sao em lại đánh bạn?"

"Cậu ta xuỵt xe của Đông Nhi! Là cậu ta sai trước nên em mới đánh!"

Thầy phía bên phòng đoàn lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị, tức giận và nhìn đám học trò của mình với cái câu nói dứt khoát, hơn nữa nó rất to khiến người ta sợ hãi...

"Có nhiều cách để em giải quyết mà, sao em lại đánh bạn, em có biết hành vi ấy là sai không?"

"Tại cậu ta sai trước ấy ạ! Nếu cậu ta không trêu chọc tính điên của em thì chuyện đâu có như vậy. Tính ra em đánh cậu ta còn nhẹ, vì em thấy cậu ta vẫn kể lể được thì nên cảm ơn em mới đúng."

Cậu ấy trả lời một câu có thể nói là nằm ngoài sự tưởng tượng của thầy, đến mức lúc này thầy giáo dường như bị một cú sốc từ học sinh mới lớn, có thể là suốt cuộc đời đi dạy thầy chưa từng nghe câu nói nào như vậy. Dù là biết mình sai nhưng vẫn cố chấp. Quy chung thì từ trước cho đến nay thầy đã không ưa gì cậu ấy rồi vì những hành động của cậu, tôi nghe tin ấy từ Nhã Kỳ. Trước kia, thực ra cậu từng làm những điều tồi tệ với thầy. Vậy nên lần này cũng là cơ hội để thầy quyết trừng trị cậu ấy thật nặng, bêu gương xấu cho toàn trường.

Cậu ấy bị kỉ luật làm trực trường cả một tuần.

Thầy phía phòng đoàn cho cậu ấy và bạn nam kia ra ngoài trước, còn một mình tôi bên trong nói chuyện với thầy.

Dù thời gian tôi đến trường này chưa được bao lâu, nó chỉ vỏn vẹn nửa học kì nhưng ai cũng quý tôi vì đức tính cũng như tính cần cù của tôi, hơn thế là tôi mới đến nhưng đã mang lại thành tích lớn cho trường. Thầy cũng vậy, cũng rất quý tôi, vậy nên mọi tội lỗi hay sai lầm của tôi đều sẽ được bỏ qua hết.

" Quách Tĩnh nói thật à? Những gì cậu ta nói có phải là sự thật chăng. Thầy tin tưởng ở em và mong rằng những gì em nói cũng là sự thật."

Tôi gật đầu, viết bản tường trình kể lại quá trình của sự việc cho thầy nghe, dù vậy nhưng rồi thầy chỉ nghe và vẫn nhất quyết không chịu rút lại lời mình nói ban nãy. Bởi tôi đã nghe nhiều về con người thầy. Thầy luôn thương yêu học sinh của mình, thầy luôn phân cách công bằng, có thể thầy cũng rất tuyệt vời nhưng hơn thế là con người của thầy sẽ luôn không rút lại những ý kiến thầy đưa ra, dù cho ai nói chăng đi nữa...

Nhưng tôi lại thấy ngược lại với con người ấy thầy đối xử với Quách Tĩnh lại khác. Có lẽ thầy ghét cậu ấy lắm nên mới làm vậy...

Tôi đem sự bực tức cùng với thất vọng đi ra ngoài, cậu ấy đang ở dưới cầu thang chờ tôi. Cậu bây giờ có chút ăn năn, và như đang muốn xin lỗi vì hành động của mình. Tôi nhìn cậu ấy, tôi lại càng thấy đau lòng giống như cái gì đó quặn thắt tim mình, một chút gì đó buồn bã cứ tràn ngập trong tôi.

Thì ra, khi đã ghét một người thì chẳng mấy ai sẽ còn để ý gì đến những điều tốt đẹp về người ấy nữa, chỉ thấy phần xấu xa bên ngoài chứ quyết không chịu tìm hiểu những gì bên trong người ấy vậy. Như thể một tờ giấy trắng chỉ bị gạch nhỏ thì họ lại chú ý vào gạch nhỏ ấy mà đánh giá, từ bỏ, không chú ý đến cả tờ giấy vậy đó.

"Cậu có sao không vậy? Thầy mắng cậu à? Có phải tại tớ... tớ xin lỗi đã làm cậu thất vọng."

Tôi lắc đầu rồi nhẹ nhàng trả lời.

" Không, thầy không hề mắng tớ. Tớ... tớ. Thôi cùng nhau về lớp nhé, đừng nghĩ gì nữa, cho qua đi. Chắc cô cũng đang chờ chúng ta tại lớp để hỏi chuyện."

Tôi bị mắng như tát nước vào mặt trong giờ của cô chủ nhiệm vì làm lớp trưởng nhưng để đánh nhau xảy ra, đặc biệt lại diễn ra ngay trong lớp. Chưa kể cô còn nói đã giao cậu ấy cho tôi kèm học để tiến bộ hơn mà không giúp cậu ấy tiến bộ thêm chút nào, chỉ biết gây thêm rắc rối cho lớp mà thôi. Những lời cô nói ra càng khiến tôi thấy mình có lỗi nhiều hơn.

Kiểu này thì xếp hạng thi đua của lớp tôi tuần này sẽ thấp tụt cho mà coi. Cô càng nghĩ càng tức mà chửi lấy chửi để.

Tôi cũng chẳng buồn cãi vì tôi biết rằng lần này tôi sai thật rồi, cứ thế im lặng cho qua chịu trận, còn cậu ấy thì khác ngược lại với tôi, khi tôi bị mắng quá nhiều cậu ấy liền ngay lập tức đứng dậy đáp trả nhanh với cô giáo khiến cô tức điên cả lên.

"Đánh nhau là lỗi của em, tại sao cô lại mắng Đông Nhi? Cậu ấy không hề làm gì sai cả? Cô mắng cậu ấy, là cô sai, cậu ấy chỉ là nạn nhân, vừa bị xuỵt xe xong đó cô. Còn nữa sao cô lại nói em không hề tốt lên, vậy thì thời gian qua sao lớp được đứng thứ hạng cao hơn trước, bài kiểm tra của em đã cao hơn, đã 2 đến 3 tuần em không có phạm nội quy, đó là kết quả của việc không nỗ lực sao? Cô thử nói xem, dù sự cố gắng ấy chưa là bao nhưng cũng đủ để chứng minh rồi. Nếu cô muốn em chứng minh thêm thì cô dám cược với em lần thi tiếp theo em sẽ đứng nhất lớp luôn không?"

Cả lớp tôi nghe thế đều bĩu môi với cậu, nhìn với ánh mắt khinh nhờn, ngay đến cô chủ nhiệm cũng thế, mọi người đều nghĩ cậu ấy kém cỏi thật, họ chỉ luôn nghĩ cậu chỉ giỏi chém gió, họ cho rằng cậu chỉ giỏi nghịch ngợm, nhưng họ đã sai rồi... Sự thật luôn khiến con người ta không ngờ tới ấy. Người ta thường mấy ai mà không ngạc nhiên với sự thật, ngay cả tôi cũng từng ngạc nhiên về con người cậu ấy mà. Thật ra mà nói cậu ấy là thần đồng chứ không phải người thường đâu.

"Em nghĩ em là ai nào? Hay em nghĩ mình là thần đồng của thế giới học sinh. Ôi, em xem lại câu mình vừa nói đi, câu ấy không phù hợp với em. Trước khi nói ra cái gì thì suy nghĩ cho kĩ nhé. Bớt nói mấy điều không thể đối với em đi, cái gì không phải của mình thì đừng động đến, đừng "thấy người sang bắt quàng làm họ". Tôi biết gia đình em có nhiều người có chức vụ cao nhưng đừng lợi dụng điều đó. Và hơn nữa là em hãy tập trung để làm nhiệm vụ của em cho tròn đi, đừng làm lớp xếp hạng bét, gắng trên trung bình cho tôi là được rồi! Vì tôi dạy em suốt mấy năm qua mà, tôi biết em hơn ai hết. Tôi cảm ơn em!"

"Vậy cô dám cược với em không? Nếu em làm được thì cô phải xin lỗi Đông Nhi trước mặt cả lớp? Nhưng cô đã hứa thì nên giữ lời. Em tin rằng lời em nói ra sẽ thành sự thật, bởi vì cô thực ra mà nói chưa biết sự thật về con người em đấy thôi. Rồi nhưng còn một sự thật nữa là cô nói em cũng được nhưng đừng lôi gia đình em vào câu chuyện không liên quan này. Cô dạy em đã lâu nên cũng biết tính em rồi đấy, khi điên lên thì như thế nào đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh