Chương 4: Không có ai có quyền bắt nạt cậu ngoài tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông Nhi, cậu giống như bầu trời kia vậy! Bầu trời đẹp nhất mà tớ từng gặp.  Cảm ơn cậu đã đến bên tớ. Có cậu ở bên tớ thật tốt! Vì bên cậu tớ cảm nhận được một thứ  vừa dễ chịu vừa an toàn."

Tôi đột nhiên hơi sững người lại, câu nói ấy cứ ám ảnh lấy tôi mãi. Tôi lúc này dường như chỉ còn là những sự ngạc nhiên, bản thân vừa mở to mắt vừa nín lặng trong giây lát vì hình như tất cả diễn ra trước mắt tôi nó đã nằm ngoài tầm suy nghĩ của chính mình. Bây giờ, tôi không hiểu tại sao, với nhiều câu hỏi xoay quanh đầu tôi. Cậu dường như cho tôi dần trở thành một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy thì phải.

Không biết điều mà tôi đang suy nghĩ có phải là sự thật chăng. Nhưng nếu đúng là vậy thì bản thân tôi thật may mắn. May mắn khi tôi có một người như cậu bên cạnh. Tôi cứ lân la suy nghĩ như vậy.

Để cậu không thấy tôi bị ngượng ngùng trước cậu nên tôi quyết định chuyển chủ đề vì ngay lúc này tôi cũng không biết sẽ nói gì tiếp theo.

" Tớ cũng muốn vẽ."

Hai chúng tôi cùng nhau vẽ tranh, rồi cùng nhau đi ăn kem, tập xe đạp, rồi tất cả diễn ra như dự định của chúng tôi. Chúng tôi chơi rất vui, và cảm thấy trong lòng ấm áp mặc dù ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện không nhiều.

Cuối cùng ba ngày đã trôi qua, ngày nhận điểm cũng đã đến, cả lớp đều há hốc miệng vì ngạc nhiên khi cầm tờ bảng điểm lên tay. Cái tên Hà Quách Tĩnh ngồi vị trí xếp hạng ngay đầu tiên trong danh sách lớp, kế tiếp đó là tôi - Hoàng Đông Nhi.

Cậu ấy cười một nụ cười đắc ý như tỏ ra một sự hạnh phúc ngào ngạt tột cùng. Đúng vậy, cậu ấy nói được là làm được, thâm chí còn rất tốt nữa ấy chứ. Nhưng điều tôi không muốn nghĩ đến rồi cũng xảy ra. Bây giờ cậu cũng đã thắng nhưng tôi không hề muốn cô phải xin lỗi tôi.

Còn cậu, cậu dường như đang đợi cô giáo chủ nhiệm lên, cậu ấy ngồi khoanh tay trên bàn với khuôn mặt tự đắc lắm. Tôi cũng ngồi đó và khá mong chờ biểu hiện của cô giáo.

Nhưng chúng tôi bị chơi một lần nữa. Đặc biệt là cậu ấy.

" Có chuyện gì thế, xin lỗi gì ấy nhỉ,  xin lỗi gì mà xin lỗi em? Cô cược với em không phải là vì muốn chứng tỏ cái gì hết mà vì em đấy, cô cược cũng là muốn em chăm chỉ, tu chí học hành hơn thôi. Đáng ra em phải cảm ơn cô chứ, em chưa cảm ơn cô thì thôi đi. Thôi được rồi, cả lớp ngồi xuống chúng ta bắt đầu bài học nhé!"

Cậu ấy tức lắm, đứng phặt dậy mặc kệ đang trong giờ học vẫn quyết tâm cãi nhau với cô thêm một lần nữa.

" Cô không biết giữ lời hứa? Có ai như cô không? Dạy học sinh này nọ, nói lời phải giữ lấy lời thế mà... Cô thử xem cả cái trường này có thầy cô nào như cô không? Người làm cô mà như thế cô xem được không? Trước khi dạy học sinh nên xem lại tư cách của mình và làm gương cho học sinh đi thay vì chối bỏ trách nhiệm của mình."

" Tôi thế nào em không cần phán xét, tôi không phải bạn đi trâu của em mà em giám lên mặt dạy đời tôi, không học thì ra ngoài, đừng vì một mình em mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể. Không phải chỉ có em mà bao nhiêu bạn kia cũng cần học."

Cậu ấy dường như điên lắm rồi, dù tôi có kéo tay mãi cậu ấy vẫn mặc kệ cho qua, mà không hề quan tâm đến hậu quả cũng như việc can ngăn của tôi, cậu ấy ném tập sách trên tay xuống rồi nói.

" Cô nghĩ em thích học cô chắc, thứ em cần là lời xin lỗi của cô với Đông Nhi thôi, chứ cô nghĩ em cần cái vị trí thứ một lớp à? Vị trí đôi khi chỉ là một cái bề ngoài dối trá, chưa chắc vị trí cao là giỏi, quan trọng là năng lực và đạo đức thật của con người thôi. Nên cô đừng nên đánh giá cáo ngoài nhiều quá, đôi khi nó là hoạ lớn đó."

Cậu ấy nói xong rồi chạy ra khỏi lớp để mặc cô giáo đang tức anh ách trên bục. Tôi bây giờ chợt nhận ra, thì ra với cậu, lời xin lỗi của cô dành cho tôi là quan trọng nhất, bởi thế cậu mới nổ lực để chứng minh cho bản thân của cậu.

Tôi không giám bỏ tiết cùng cậu để chạy ra ngoài, ngậm ngùi cắn bút mà nghe cô giảng bài để chờ đến hết tiết. Tôi chờ là vì chỉ muốn biết cậu đang ở đâu, thế nào? Với một buổi học chỉ còn lại là một sự u ám, không có sức cuốn học như thường, mà đây là buổi học ngặt nghẽo từ trước cho đến nay tôi chưa từng gặp. Tôi cũng không hiểu sao chưa khi nào tôi mong chờ hết tiết như hôm nay. Vì tôi là cô gái chăm chỉ, thích học nên dường như chưa khi nào tôi mong ra sớm.

Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên, tôi vội cất sách vào và chạy đi tìm cậu ấy, suốt từ nhà kho đến tầng thượng cũng không thấy cậu ở đâu.

Chạy đến lúc mệt lử ra, thì tôi cũng đã tìm thấy cậu đang nằm ngủ dưới gốc cây sau bụi cỏ ở sân vận động trường. Cậu ấy nằm ở đó lim dim mắt, trông đẹp trai lạ thường.

" Quách Tĩnh, cậu ngủ thật à? Cậu có thấy nắng không, vào lớp thôi..."

Hình như cậu ấy nghe thấy giọng tôi nên mở mắt ra, cậu ấy nhìn tôi rồi đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán tôi. Vừa lau cậu vừa nói.

" Chạy ra đây làm gì cho nóng, sao không ở trên lớp cho mát mẻ? Cậu bị ngốc à. Trời nắng vậy không biết chọn nơi sướng mà ngồi rồi ra đây cho đen thùi lùi cho coi."

"Tại...tại tớ lo cho cậu đó. Ờm mà tớ bị ngốc mới quan tâm đến cậu. Quan tâm cái người ngốc hơn tớ, cãi nhau với cô giáo. Hmm..."

Cậu ấy không còn nói gì nữa, nằm xuống gối đầu lên chân tôi, nhắm mắt lại. Tiết trời vào thu. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Nắng dịu nhẹ trải dài. Mùa thu vàng mênh mang: màu vàng giòn tan của những tia nắng bước vào buổi trưa, màu vàng của hoa cúc,... Với một không gian dễ chịu có ánh nắng dìu dịu chứ không phải là cái nắng gây gắt của mùa hè. Tôi lúc này mân mê mái tóc của cậu mà hỏi.

"Sao cậu lại cãi nhau và cố chấp với cô thế?"

Cậu ấy im lặng một lúc, sau đó mới trả lời.

" Tớ không muốn ai ngoài tớ bắt nạt cậu, và điều đó tớ rất ghét."

" Nhưng cậu không thể cứ như thế mà cãi nhau với cô, như thế là sai, hơn hết cậu có biết hậu quả không chứ. Không lẽ tớ quan trọng thế sao?..."

" Uh, cậu là tất cả thanh xuân của tớ, và sẽ là những điều đẹp nhất mà thanh xuân tớ có."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh