Chương 6: Món quà biểu tượng tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày ấy, cậu trở lại với một cậu học sinh cá biệt mà mọi người không ưa như những ngày đầu tôi đến đây. Cậu ấy lại quay về con người cũ, bỏ tiết thường xuyên, có những tuần cậu ấy chỉ đi học một đến hai hôm. Và không hiểu sao bộ dạng của cậu ngày càng tệ hơn, mỗi một ngày đi học cậu lại ngáp lên ngáp xuống, cả ngủ gật trông rất mệt mỏi.

Tôi và cậu là những người lạ thành quen. Tôi không hiểu sao nhưng khi ở bên cạnh cậu tôi cảm nhận được hình như chúng tôi đã gặp nhau bao giờ nhưng tôi không hề nhớ là ở đâu. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có cậu. Chính vì thế cứ mỗi lần cậu mệt mỏi khiến tôi cũng không yên lòng, tôi lo lắm, mỗi một ngày cậu ấy nghỉ, lòng tôi thật trống vắng dù... Tôi mong muốn được biết lí do cậu nghỉ, tại sao cậu thành ra như thế. Chỉ là... không một ai biết gì về cậu, bởi vì cậu ấy là người từng bị cô độc, không có bạn, cũng không có ai muốn biết điều gì về cậu.

Tuần này, cậu nghỉ cũng được ba hôm liên tiếp rồi, tôi cũng không gặp được và nói chuyện được với cậu vì tôi không biết được nhiều thông tin về cậu. Mãi đến hôm thứ bảy, cậu ấy mới đến lớp. Trông bộ dạng của cậu tôi thật lo lắng, cậu tiến vào lớp với vóc dáng gầy hẳn đi, hai mắt thâm quầng,... rồi tiến vào vị trí bàn của cậu mà nằm bẹp xuống hai mắt lại nhắm lim dim lại. Tôi liền kéo cánh tay cậu ấy rồi lay nhẹ.

" Quách Tĩnh, cậu bị làm sao vậy? Cậu có bị sao không? Sao mấy hôm nay cậu lại nghỉ học? Sao trông cậu trông như người thiếu ngủ vậy...? Cậu có gì dấu tớ không?"

Cậu ấy vươn vai một cái, rồi ngáp trong sự mệt mỏi. Cậu ấy nhìn tôi với cái ánh mắt hiền bao dung như những ngày bình thường. Vẫn là với cái mỉm cười ấy, cậu luôn hiền lành với tôi như vậy. Rồi cậu đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc bay bay trên trán tôi mà nói.

" Đông Nhi, cậu dừng lo, tớ không bị sao đâu, chỉ là mấy nay tớ chán học thôi! Nên là nghỉ ít hôm ấy mà. Cậu dừng quá lo nạ. Còn về mắt tớ bị vậy là do chơi game thức khuya đó."

Không phải là cậu đã từng hứa với tôi sẽ cùng nhau tiến bộ hay sao, trở thành đôi bạn cùng tiến hay sao? Quách Tĩnh không lẽ cậu đã quên câu hứa đó hay là cậu vốn dĩ không trân trọng lời hứa giữa tôi và cậu?

Nét mặt tôi bây giờ là một gương mặt buồn bẽo không còn vui như khi thấy cậu đi học. Tôi giận mà mặc kệ cậu rồi không thèm nói gì nữa.

Những ngày tiếp theo cậu cũng đã thay đổi nhiều hơn, đi học có đều hơn, nhưng lại thường xuyên xuống văn phòng trường làm gì đó khiến tôi rất tò mò tính hỏi. Vốn dĩ là thế, nhưng khi thấy cậu đi học đều nó cũng khiến tôi thấy bớt lo hơn nhiều so với những ngày cậu nghỉ.

Dù vậy, tôi nói không tò mò nhưng vẫn không gạt đc cái suy nghĩ nghĩ ấy sang một bên. Tôi băn khoăn suy nghĩ. Không nhẽ cậu đã làm gì sai hay mắc lỗi nào nặng mà tôi không biết. Ơ nhưng mấy ngày qua cậu không hề gây gổ với ai cả. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Tôi giữ cái thắc mắc ấy mãi mà không giám hỏi, tôi muốn cậu sẽ như trước đây tin tưởng mà nói cho tôi nghe. Hồi đó dù có chuyện gì cậu luôn kể cho tôi đầu tiên và là cuối cùng.

Những ngày tháng ấy tôi và cậu thân thiện sao lại trở nên như thế này?

Rồi cậu ấy cũng hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, tôi nghĩ rằng cậu sẽ kể tất cả cho tôi nhưng không... Cậu đã đưa cho tôi một hộp quà rồi nói tôi chờ về nhà rồi hẵng mở. Và rồi cậu không nói gì thêm mà lặng lẽ rời đi, để mặc tôi lại nơi đó - nơi chứa bao kỉ niệm chiều chiều ra ngồi học bài của tôi và cậu.

Tôi nghe cậu cũng không mở luôn mà đợi đến lúc về mới bóc. Ngày hôm đó tôi về và chạy thẳng lên phòng luôn, tôi bóc hộp ấy, mở ra với một chiếc vòng có gắn chiếc hộp ước mơ, trong chiến hộp là một cây cỏ bốn lá; cùng với chiếc vòng ấy là một con gấu hôm bữa cậu cùng tôi đi chơi, tôi lỡ miệng khen nó đẹp, cậu đã gắp được nó và cậu cầm lên và nói.

" Đợi khi nào sinh nhật Nhi, tớ sẽ đóng thành một hộp quà xinh rồi tặng, bây giờ tớ sẽ tạm thời cầm nó."

Dưới đáy hộp là một mảnh giấy là cảm nghĩ của cậu thì phải, tôi giở ra đọc.

"Thời gian qua tớ thật sự cảm thấy rất may mắn khi được gặp lại cậu. Có thể từ gặp lại sẽ là khiến cậu ngạc nhiên đúng không? Thực ra cảm giác mà cậu từng nói với tớ ấy chính là thật, chúng ta đã từng quen nhau. Trước kia, tớ được đưa vào cô nhi viện, gia đình Nhi thường có những chuyến đi cuối tuần đến thăm cô nhi viện, trong các cô cậu bé nhỏ thì có tớ. Chúng ta từng chơi thân với nhau kia đó, nhưng rồi tớ được một gia đình giàu có tốt bụng nhận nuôi và tớ biến mất khỏi đó. Tớ cũng thường xin về thăm các bạn và chủ yếu muốn biết thông tin về cậu nhưng nghe nói gia đình bạn có việc nên đã không còn đến đây thăm mọi người được nữa. Từ đó tớ mất thông tin về cậu. Chắc cậu nhớ ra rồi chứ? Thật may mắn tớ gặp lại cậu nhưng thật sự xin lỗi cậu...tớ...tớ."

Tôi bây giờ đã nhớ đến vừa vui vừa buồn vì tại sao cậu không nói ngay từ đầu. Rồi lại thắc mắc câu cuối cùng của mảnh giấy ấy." Xin lỗi" mà hai từ này là xin lỗi vì chuyện gì cơ chứ? Cậu có làm gì đâu mà xin lỗi tôi?

Một loạt câu hỏi liên tiếp xoay quanh trong đầu tôi, những câu hỏi tại sao cứ loanh quanh quẩn trong đầu tôi vậy đó. Tại sao cậu ấy lại tặng quà cho tôi, tại sao nói lại những điều đã xảy ra trong quá khứ rồi lại là câu xin lỗi, tại sao,...tại vì sao vậy?

Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy đến nhà cậu ấy để nghe câu trả lời từ cậu nhưng sự thật là tôi không hề biết thông tin gì cậu ấy cả. Cậu ấy chưa hề tiết lộ gì về gia đình, về vị trí nhà cậu, hay là cuộc sống cá nhân của cậu, chưa từng... Tôi chỉ nghe thông tin trước đay ở cô nhi viện khi nhỏ là cậu được một gia đình giàu có làm chủ một công ty lớn đem về nuôi.

Tôi tự cảm thấy thật ngốc nghếch, tại sao tôi lại không hỏi? Nếu như tôi hỏi thì bây giờ ít ra tôi cũng đã đến tìm và hỏi cậu được những điều tôi thắc mắc. Rồi trách cũng không làm được gì tôi đành mong chờ vào ngày mai vậy. Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ suy nghĩ bâng khuâng.

Trời đã sáng, thắc mắc của tôi cũng được giải đáp, ngay buổi sáng ngày hôm sau tôi quyết định đi học sớm hơn để chờ cậu đến và trả lời những câu hỏi thắc mắc trong tôi. Một chuyện gì đó đang diễn ra mà tôi không biết, các bạn đi học sớm hơn tôi nghĩ, khi tôi vừa bước chân đến cửa lớp, cả lớp cả nhốn nháo hẳn lên tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi cũng không ai nói, nhưng trên mặt chúng nó đều nở những nụ cười mãn nguyện.

Cô chủ nhiệm bước vào mang đi tất cả những niềm vui, hi vọng nhỏ nhỏ của tôi biến mất hoàn toàn với một điều kinh khủng xảy ra. Cô thông báo.

"Thông báo cho cả lớp bạn Quách Tĩnh lớp ta đã chuyển trường rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh