I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước khó khăn cùng với nỗi cô đơn tận cùng như thế, tôi có dám bước vào không!

Tôi và em cùng học chung trường từ năm tiểu học, chúng tôi cứ như hình với bóng lúc nào cũng đi học chung, ăn trưa cùng nhau và kể cho nhau nghe những bí mật ngây ngô thời trẻ. Chúng tôi bên nhau như vậy đó, đơn thuần không sóng gió. Lúc đó tôi cứ tưởng sẽ như vậy mãi mãi cho đến lúc chúng tôi tốt nghiệp và trưởng thành.

Nhưng đúng vậy chẳng có việc gì dễ dàng như mình muốn cả.

Tôi trở thành một cậu học sinh trung học cũng được 3 năm kể từ khi Ani rời khỏi Busan này để lên Seoul theo ba mẹ.
Tôi không biết giờ đây Ani có còn nhớ gì những kỉ niệm đã trãi qua với người con trai tên Jimin như tôi không nhưng đối với tôi em không bao giờ bị lãng quên. Tôi nhớ em rất nhiều nhớ cũng đã được 3 năm rồi!

Thời gian trôi qua nhanh thật giờ đây tôi đã thi vào trường đại học nghệ thuật ở Seoul, tôi thi vào một phần vì đam mê trong tôi, một phần vì tôi muốn được gặp lại em Ani à. Tôi cố gắng từng ngày.

Sau khoảng thời gian tôi học ở trường thì cuối cũng tôi cũng tốt nghiệp, một ngày lễ tốt nghiệp đơn độc sự thật thì tôi chỉ lên Seoul một mình mấy năm qua tôi không hề kết bạn với ai tôi chỉ điên cuồng học để được mau chóng tốt nghiệp. Thực hiện được mong ước của bản thân bây lâu nay

Tôi được tuyển vào một công ty giải trí và lại tiếp tục nỗ lực, nỗi lo lắng áp lực trong tôi càng nặng hơn khi gia đình rất kì vọng vào tôi. Ước mơ của tôi và Ani!

Tôi sắp chạm tới rồi, chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ trở thành một thành viên trong một nhóm nhạc gồm 7 thành viên, ai cũng tràng đầy nhiệt huyết tôi cũng vậy mỗi lần công ty tổng duyệt là một lần tôi đứng trước cánh của đi tiếp và thất bại thật sự tôi ám ảnh, cô đơn, áp lực vô cùng nhưng khi nghĩ tới ba mẹ sẽ tự hào khi thấy tôi thành công. Ani sẽ ủng hộ tôi thì tất cả những điều đó chẳng là gì nữa.

Cuối cùng đã đến ngày tôi được ra mắt, không giống như tôi tưởng chúng tôi khó khăn lắm mới quảng bá được cho nhóm đến với mọi người.

Kháng giả cũng đã ủng hộ chúng tôi hơn lúc này tôi lại nghe được một tin báo từ ba.

Ba gọi cho tôi nói mẹ của Ani gọi báo là cô ấy mới qua đời vào 4 ngày trước vì một vụ tai nạn giao thông khi đang đi về Busan để thăm tôi! Ba nói cái gì? (Câu hỏi ngờ vực từ tôi)

Tôi cũng đã chết lặng, sự đau đớn của từng lời ba nói với tôi như mũi dao đâm vào trái tim tôi rất đau rất đau!

Tôi cố nén lại mà hỏi ba địa chỉ nhà của Ani ở Seoul. Hôm đó tôi lái xe chạy thật nhanh đến nhà em khi mở của ra là mẹ Ani dì ấy gầy gò hơn trước, dì mời tôi vào nhà khi tôi bước vào thì ngay trước mặt tôi là tấm di ảnh của em.

Vẫn nụ cười ấy rất tươi nhưng sao lại đau đến xé lòng như vậy chứ. Tôi không còn chút sức lực gì nữa để chóng cự lại khi nhìn thấy trước mắt tôi đây là tấm di ảnh của em.

Tôi quỳ xuống nhìn em mà khóc, tôi đã cố gắng để làm tất cả để có thế đến bên em. Còn một bước nữa thôi chỉ còn một bước nữa thôi là tôi đã có thể bên cạnh em rồi mà tại sao em lại bỏ tôi cô độc một mình trên thế giới này chứ Ani, tôi nói trong vô vọng.

Mẹ của em thấy tôi như vậy cũng kể cho tôi nghe, dì ấy nói với hai hàng nước mắt, con biết không Ani từ lúc chuyển lên đây sống lúc nào cũng nhớ đến con
Con bé cứ nhắc với dì rằng nếu nó tìm được công việc sau khi tốt nghiệp thì nó sẽ về Busan tìm gặp con nhưng đã quá muộn rồi, con bé..Dì ấy khóc nghẹn

Tôi đã ngất đi sau khi cố nghe những lời mà mẹ Ani nói. Đã quá sức chịu đựng của tôi rồi những năm qua tôi khó khăn gì cũng không nản vì tôi luôn có một Ani để cố gắng vậy giờ tôi cố để làm gì nữa đây?

Tôi tỉnh dậy thì đang trong bệnh viên các thành viên và cả mẹ của Ani cũng ở đó. Tôi không còn khóc được nữa, nỗi đau giờ đây không còn có thể bộc lộ bằng nước mắt được nữa.

Nhiều năm trôi qua nhóm của chúng tôi giờ đã thành công ba mẹ tôi rất tự hào về tôi nhưng tôi thì không còn cảm thấy hạnh phúc hay niềm vui gì nữa tôi đơn độc mà sống với đam mê con đường này tôi đi đã không còn hình bóng em nữa rồi!

Tôi sẽ sớm đến bên em thôi Ani đợi tôi nhé!

Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý giá của mình cho tác phẩm này!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro