Quá Khứ Của Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi ! Anh nhớ em quá. 

Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017.

Cái ngày đầu tiên mình hẹn hò ấy, quả là một ngày không đẹp trời.. nhưng anh nghĩ chuyện gì cũng có lý do riêng của nó. Nếu ngày đó không mưa chắc gì hôm nay anh còn nhớ hôm đó em đã đứng dưới mưa chờ anh chỉ vì một suy nghĩ đơn giản "nhỡ anh đến thì sao". Lúc đó khờ dại trẻ con đến nỗi anh tự nghĩ mình là thằng ngốc, chắc em không biết anh đã vui thế nào khi em nhận lời của anh. Anh cắm đầu cắm cổ chạy nhanh hết sức.. rồi ào.. tìm chỗ trú rồi tự nhũ "một tí sẽ hết thôi, sẽ đúng giờ gặp em thôi". Em ơi ! Mọi thứ mà diễn biến theo anh nghĩ thì đâu còn gì để nhớ nữa phải không em? Cái mưa nó càng lớn hơn, quật ngã những cây bên đường, cả khung cảnh chẳng còn thấy gì nữa chỉ toàn là những cơn sóng mưa dưới cái đèn đường. Nó tạt vào chỗ trú của anh, anh đã nghĩ mình thật ngốc, dại gái, tức lấy bản thân mình vì cái gì mà chịu mưa chịu gió. Buồn cười không em ? Anh sợ mình mất trí nên anh viết lại hết vào đây, viết tất cả, viết những gì anh nhớ.

Anh và em hẹn nhau lúc 6h30, cơn mưa kéo dài từ 7h kém đến 7h30 thì anh nhận được tin nhắn từ em.
- M hong đi hả
- T đag trên đường nhưng ko mang áo mưa.
- M đang trú mưa hả
- ừa :v
- M đang đâu, T lạnh quá
- Chợ củ cải, M đâu dậy >< sao không ở nhà ><
- Ngoài đợi nảy h, chỗ t cúp điện luôn r, chạy cẩn thận
- Ọi >< ừa t biết. Đứng 1 chỗ có chạy được đâu.
- Kẹt xe hả
- Đang trú mưa chị. Ở chợ đầu mối nè
- T sắp chết cóng
- M ướt nhẹp chưa ><
- Hơn chứ nhẹp nữa
- Gần nhà hong đi bộ về nhà đi
- Bị chửi cho coi. M qua đc hong
- T qua làm được gì

- Trú chung xíu về chứ h về ướt nhẹp bị chửi cho coi. Qua i

Thiệt.. nhục nhã, hẹn hò để con gái người ta ăn nguyên quả mưa đúng chán chính mình. Vừa hổ thẹn vừa cảm động vì em, vừa vui lại vừa buồn. Rồi hai đứa trú trong cái chồi một hồi lâu, tạnh mưa gió thổi nhiều nên cũng khô được một phần. Em chưa muốn về nên anh đã chở em đi vòng khắp Trung Chánh, mình đã nói với nhau rất nhiều, đã rất vui vẻ. Anh đưa em vào quán cóc nhỏ ăn tạp vài ba món rồi về. Trên đường thứ anh còn nhớ mãi là em nói về mùi của anh..! thật lúng túng vì anh ngại em chê mình "hôi" nhưng không phải, em bảo đó là mùi của anh.. 

Em ơi còn nhớ chứ cái ngày đặc biệt đến như vậy, cái ngày chỉ là khởi đầu cho những cuộc "gặp nhau là mưa" anh không biết có phải là trùng hợp không nhưng đủ khiến anh suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này của chúng ta.. liệu có phải Chúa không vui không ? Ngài không chọn em cho anh chăng ? 

Em ơi ! đừng quên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro