Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gọi tôi ư?"
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi không thể nghe tiếng cậu nói, làm ơn hãy nói lớn hơn được không?"
"Khoan đã............cậu đi đâu vậy"
"Này, đợi đã......"
" Cậu...."
Rin tỉnh giấc khỏi cơn mơ, cô ôm đầu. Có vẻ như cô lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ về một chàng trai tóc vàng, trang phục trong những người sống trong thời Vua và Hoàng đế ở phương Tây. Cô không thể nghe thấy được những gì cậu muốn nói trong giấc mơ, chỉ thấy cậu mỉm cười
Và quan trọng hơn đó là gương mặt cậu ấy trong giống hệt cô
"Cứ như là sinh đôi vậy!"
Cô thở dài rồi nói
____________________________________Năm nay đã 14 tuổi, một độ tuổi mà con người hay mắc phải sai lầm. Cô bước xuống khỏi giường, thay đồng phục và từ từ đi xuống cầu thang.
Tại phòng ăn, có 1 người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh da trời đợi cô
"Rin, con mau ngồi vào bàn ăn sáng đi!"- người phụ nữ lên tiếng
"Vâng thưa mẹ!"- Rin nở một nụ cười đáp lại lời nói
Sau bữa sáng cô xách cặp rồi đi đến trường
Tại lớp 2-A, mọi người nhốn nháo cả lên,Rin thắc mắc, bước đến chỗ Hanae, cô bạn thân từ mẫu giáo đến giờ của cô và hỏi
"Có chuyện gì vậy Ha-chan?"
Hanae xoay người, đáp lại lời cô
"Hôm nay lớp B có học sinh mới chuyển đến, tên cậu ấy là L-....."
Chưa kịp nói xong thì giáo viên đã vào lớp, cô đành đợi đến giờ nghỉ trưa mới hỏi được.
Sau 3 tiết học thì giờ nghỉ trưa cũng đã đến, Rin cầm hộp cơm trưa chạy đến chỗ Hanae và hỏi
"Lúc nãy cậu nói tên cậu ấy là gì vậy?"
" Tên cậu ấy là Len, Kagamine Len!"
Kagami-...... gương sao?
"Họ lạ vậy?"- Rin cười trừ
____________________________________Tan trường, có thứ gì đó trong lòng cứ thôi thúc Rin bước ra bờ biển. Ra đến nơi, cô bắt gặp một cậu thiếu niên tóc vàng dài, buộc thành đuôi ngựa đang đứng ở đó. Tay phải cậu cầm một chiếc lọ thủy tinh, bên trong là một cuốn giấy cũ đã ngã sang màu vàng
Cậu quăng lọ thủy tinh xuống biển, nó cứ trôi dần dần ra xa.
Cậu ta quay lưng lại, hai ánh mắt gặp nhau, trong cậu ta giống hệt cô
"Riliane-sama...."
Cậu ta gọi tôi, bất chợt những nước mắt của tôi lăng dài trên má. Tôi bỗng nhớ lại mọi chuyện trước đây, cái thời mà tôi còn được gọi là Ác chi nương, cậu ta đã từng gọi tôi như vậy
"Allen....."
Tôi gọi lại một cái tên vừa xa lạ vừa thân quen, tôi chạy đến ôm cậu ta rồi oà khóc
" Chị.......xin lỗi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro