Quá khứ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc quen tôi... Anh có vẻ tốt với tôi hơn, đồ ăn cùng mua cho tôi, đường về nhà cũng đi cùng tôi. Tôi ngày càng yêu anh hơn. Có một điều tôi luôn sợ là tôi sẽ mau chán anh thôi. Tôi không biết tôi có mau chán như những mối tình trước hay không. Có lẽ tôi đã phủ nhận nó rằng tôi sẽ k như vậy đâu... Qua 1 tuần tôi nghĩ tôi còn yêu anh nhiều hơn. Thế là tôi nghĩ anh có lẽ là người được bản thân chọn. Nhưng đến đầu tuần thứ hai khi đang chép phạt. Tôi cảm thấy k còn yêu anh nữa đầu cứ nghĩ" tôi chán r ư". Đường đến trường lại dài hơn. Trong đầu tôi cứ lẩn quẩn những suy nghĩ đó. Nhưng khi đến trường. Gặp mặt anh cảm xúc của tôi như thoát khỏi xiềng xích. Hazzz tôi thở nhẹ nhỏm... Có lẽ tôi vẫn yêu anh nhiều lắm. Mỗi thứ 6 tôi đc ngồi kế anh tiết đầu tiên. Tôi chủ động nói chuyện. Có lẽ là nó lm cho cả hai đều vui. Rồi có một hôm tôi qua nhà anh mua bánh kẹo..bla bla.. Anh vừa học nghề về tới.. Không hiểu sao vì quá phấn khích tôi chạy lại ôm anh một cái. Vì có người nhà nên anh đẩy nhẹ tôi ra. Tôi không nghĩ nhiều. Đi đc một đoạn những cảm giác xấu hổ lẫn suy nghĩ ùa về. " s tôi lại ôm anh" " tôi làm gì thế này" "anh có giận tôi không" " có lẽ tôi không nên quá phấn khích" " anh sẽ xa tôi vì cái ôm đó ư". Aaaaa tôi có cảm giác muốn khóc. Nhưng về tới nhà tôi nói...... "Hmmmm... Xin lỗi...xin lỗi vì quá phấn khích nên..." . Anh nói " không sao có cái ôm thôi mà". Tôi hạnh phúc lắm. Hằng ngày anh đều đưa tôi đên trường. Anh làm quá nhiều thứ để tôi yêu anh nhiều hơn. Thực sự đó là khoản thời gian tôi cảm nhận mọi yêu thương của anh đều dồn cho tôi. Giờ thì anh của khoản thời gian đó chỉ mãi mãi là quá khứ của tôi. Chúng tôi yêu 2 năm sau đó anh mở lời chia tay vì không còn tình cảm. Tôi vẫn khắc sâu 2 năm dài đằng đẵng kia là khoản thời gian vui vẻ nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro