Chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là ngày cô quyết định sẽ tỏ tình hắn. Cô chính là Park Yn, cô là một cô gái không có gì đặc sắc, ngoại hình cũng bình thường, mặt mũi không phải thuộc dạng dễ gây ấn tượng, da dẻ không quá trắng nhưng rất mịn màng.
       Còn hắn là ai? Hắn chính là Kim Taehyung, người bạn thân khác giới của cô, cô và hắn chơi thân với nhau từ năm cấp 2 rồi, đến lúc thi vào cấp 3, cô thật ra đã đủ điểm để học ở ngôi trường giỏi hơn, nhưng là vì hắn, cô đã chọn học ở một ngôi trường bình thường. 
         Cô là trẻ mồ côi, cô được nhận nuôi từ một người bà, nhưng bà cũng mất vì lớn tuổi, cô còn có một người anh trai là Park Jimin. Anh là người đã lo cho cô từ trong cô nhi viện tới bây giờ. 
          Anh trai biết cô thầm thích hắn ta 2 năm trời, cũng rất ủng hộ cô, nhưng sau bao nhiêu lần nhìn thấy em gái khóc vì hắn, nên sau này chẳng ủng hộ cô nữa.
                                          Buổi sáng
Cô đang chuẩn bị đi học, còn không quên mang theo món quà đã làm từ hôm qua để tặng cho hắn.

Yn: la la la ~ phải nói với cậu ấy như nào nhỉ? "Tớ thích
cậu" hay là "cậu đồng ý tớ nhé?" ^^. Không biết cậu ấy có thích socola này không nhỉ?

Cô vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm mà đỏ mặt. Hôm nay như thường ngày hắn vẫn đứng chờ cô trước cổng. Cả hai ngày nào cũng cùng nhau đi bộ đến trường, cùng trò chuyện với nhau như vậy.

Vừa gặp hắn cô liền cười tươi rồi vẫy tay chào hắn, hắn không nói gì cũng cười rồi cùng cô đi học.

Yn: À, Taehyung này!
TH: Hửm? Sao đấy, tớ nghe đây?
Yn: Hôm nay tớ có một bất ngờ dành cho cậu đấy!
TH: Vậy hả?
Yn: Um, thế nên một lát giờ ra chơi cậu ra hành lang số 2 chờ tớ nhé?

Hắn cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Với cái điệu bộ và thái độ này suốt mấy năm liền cô không rung động thì mới lạ ấy.

Đúng như lời đã nói, cô cầm hộp socola mà chạy đến hành lang số 2 thì liền thấy hắn đang đứng ở đấy, cô vừa định bước đến thì..., cái gì vậy?

Cô không nhìn lầm chứ? Là một cô gái đang đứng cạnh hắn, hắn ôm cô gái ấy còn nhẹ nhàng vén tóc của cô ấy. Chuyện này là sao vậy? Tim của cô lúc này muốn vỡ vụn ra rồi. Cô khóc nhưng cố không tạo ra tiếng động vì sợ hắn sẽ nghe được, không cầm nổi hộp socola, chiếc hộp cứ thế rơi xuống đất.

Cô chạy thật nhanh về lớp, ngồi trong căn phòng mà khóc lên như một đứa trẻ.
Còn hắn lúc này như nào? [ bên hắn ]
TH: Em làm anh giật mình đấy.
Nana: Hì, em giỡn thôi mà, em nhớ anh nên mới đến tìm đấy
TH: Anh cũng nhớ em [ vén tóc Nana ]
Nana: Mà anh này, tối nay chúng ta sẽ đi đâu đây? Em chán lắm rồi đấy ạaa
TH: Đi đâu chiều em
Nana: Naeee
Hắn hôn cái chốc vào má Nana, nhưng may rằng cảnh tượng này cô đã không nhìn thấy.

Hắn cũng đứng đấy đợi, nhưng chẳng thấy cô đâu nên cũng về lớp. Vừa bước ra khỏi hành lang, thì hắn thấy một hộp socola nằm trên sàn giống như đã bị ai đạp cho móp hộp, hắn đi tới nhìn hộp socola có ghi tên mình, hắn cũng không để ý vì không biết của ai, nhưng hắn chẳng nhận ra rằng bên góc hộp có tên của người làm nó "PARK YN tặng cậu KIM TAEHYUNG". Hắn cứ thế mà đi về lớp, vừa về đến lớp thì đã thấy cô ngồi ở đó, hắn bước đến cô giật mình mà quay lại. [ hắn ngồi cạnh ]

TH: Cậu khóc đấy à?
Yn: Hả?!.. ừm... à đâu có
TH: Thế sao mắt lại sưng thế này? [ chạm mặt cô ]
Yn: À thì nãy giờ tớ ngủ nên sưng mắt thôi đó, không bị làm sao đâu [ đẩy tay ra ]
TH: Mà bất ngờ cậu nói đâu?
Yn: À.. để hôm khác nhé? Tớ quên luôn rồi, hì [ cười ]
Cô rất muốn nói cô thích hắn nhưng lại chẳng thể, vì cô biết hắn có người hắn thương rồi.

Từ đó, cô cũng dần biết bản thân cô ở đâu, nên cô cũng ít gần hắn hơn.

_____________ 2 tháng sau ______________
Những tháng ngày cứ nhạt nhẽo trôi qua, cô và hắn ít nói chuyện với nhau hơn, hắn cũng chẳng còn đợi cô như ngày trước nữa, cô gần đây cũng là tự đi học, có hôm thì mượn xe anh trai đi. Nhưng cô vẫn cũng cảm thấy trống vắng, vì chẳng còn hắn kề bên nữa. Hắn dạo này chỉ là qua đưa đón Nana, cùng nhau đi chơi, đi học, trò chuyện,...

Hôm nay là thứ 7, vì trường của họ không cần học thứ 7 nên hôm nay hắn dắt tay Nana đi dạo ở công viên mà cô và hắn thường đi lúc trước. Đang đi thì có một bạn cùng lớp chạy lại hắn.

...: Ủa? Taehyung? Cậu còn ở đây vui vẻ vậy sao?
TH: Sao? Chuyện gì?
...: Cậu không biết thật á? Yn đi mà không báo cho cậu à?
TH: Cậu ấy đi đâu?
...: Ôi trời! Vậy là không biết thật rồi, Yn đi du học rồi.

Hắn lúc này mới nhận ra từ ngày hôm đó thì hắn cũng đã xoá kết bạn mạng xã hội với cô, nghe xong thì hắn hất tay Nana ra mà chạy nhanh đến sân bay.

Nhưng vừa đến thì chuyến máy bay cũng vừa đi rồi. Hắn nhìn thấy cô bạn thân của cô đứng đó, bạn thân cô chính là Amie, Amie vừa tiễn cô xong thì hắn đến.

[ hắn chạy đến giật tay Amie hỏi ]
TH: Cậu ấy đi rồi hả?
Amie: Ừ
TH: Cậu ấy chắc chắn sẽ quay về mà đúng không? [ ánh mắt đầy hi vọng nhìn Amie ]
Amie: [ cô cười nhẹ một cái rồi từ từ đáp ] chắc chắn rồi, sẽ quay về cùng một người khác trong tay, cậu ấy CHẮC CHẮN sẽ phải khiến cậu hối hận!

Nói rồi Amie quay người rời đi, bỏ lại hắn đứng đó với dòng người qua lại.

Đến tối hôm đó, Nana biết chuyện hắn hất tay cô ta chỉ vì đến sân bay hi vọng sẽ gặp cô, nên Nana đã đòi dừng lại với hắn.

___________ Đoạn tin nhắn của hắn ________
Bé Nana: Này!
Anh iuu: Sao thế emm
Bé Nana: hừ, bây giờ mà anh còn nói chuyện bình thường quá ha??
Anh iuu: chuyện gì vậy? Em nói gì thế?
Bé Nana: anh hất tay tôi chỉ vì chạy đến sân bay để tìm con nhỏ đó á hả??
Anh iuu: sao em lại biết chuyện này?
Bé Nana: không liên quan! Bây giờ tôi và anh dừng lại được rồi. Biến dùm
Anh iuu: ơ?? Em..?
                        Cô ấy đã xoá biệt danh của mình
                        Cô ấy đã xoá biệt danh của bạn
               Hai bạn hiện giờ không phải là bạn bè của
          nhau, các bạn không thể nhắn tin và gọi điện
Kim Taehyung: Ơ? Sao lại như thế chứ?
Không thể gửi tin nhắn !!!
____________ Ở ngoài __________________
TH: mẹ kiếp! Chuyện gì đang xảy ra vậy??
...
Cứ thế hắn và ả ta, mỗi người một con đường,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro