Chương 1: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật đẹp trời, anh lại một lần nữa lang thang trong khu rừng kí ức. Đã rất lâu rồi anh chưa biết cảm giác vui vẻ hạnh phúc là như thế nào, trong tâm trí anh bấy lâu nay chỉ là mây mù giăng lối, xám xịt và buồn tẻ. Anh ngồi trên giường, tay vân vê một chiếc khăn len đan tay màu đỏ thẫm. Đó là món quà đầu tiên và duy nhất mà cô tặng anh, anh nâng niu nó vô cùng, anh cất nó rất cẩn thận..và tất nhiên..anh cũng nhớ người đã tạo ra nó nữa. Cái khoảnh khắc má cô ửng hồng, tay trao anh chiếc khăn mà miệng thì lắp bắp dặn dò anh mới thật đáng yêu làm sao. Anh vẫn nhớ như in cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của cô khi cô xấu hổ chạy đi khi anh cảm ơn về món quà cô tặng, anh vẫn nhớ vẻ nũng nịu của cô khi anh nói cô không cần tốn công đan khăn tặng anh bởi lẽ chính cô chính là món quà tuyệt vời nhất mà anh có, anh không thể nào quên được cô - người con gái duy nhất mà anh yêu. Anh coi cô là cả thế giới của mình, trân trọng mạng sống của cô hơn bất cứ thứ gì trên đời, anh sẵn sàng bỏ cả thế giới ở lại nhưng không thể bỏ mặc cô ấy, anh dâng mạng sống của mình cho cô mà không hề oán than điều gì. Và...cái cách anh buông bỏ cũng thật bi thương làm sao.

Ngồi trên giường, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, gió thổi đều đều làm tấm rèm cửa khẽ đung đưa nhảy múa theo làn gió nhẹ. Thật yên bình!
===========================================
Một buổi chiều tại công viên Beika...

" Này, nếu sau này tớ chết thì cậu có buồn không? "

Một giọng nói bất chợt hiện ra trong tâm trí anh. Cô gái ấy, không, nói đúng hơn là đứa bé ấy, một cô bé tóc màu hung đỏ, đôi mắt xanh nghiêm nghị, làn da trắng đang nhìn người đối diện bằng vẻ mặt mong chờ.

" Tất nhiên là có! Tại sao cậu lại hỏi vậy? "

Người đối diện đáp lời, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cũng phải thôi, không ai muốn nghĩ hay nhắc về cái chết cả vì nó là một điềm xui rủi không may mắn, nhưng cô bé này thì khác, tại sao cô ấy luôn nghĩ đến cái chết, tại sao cô ấy luôn bi quan về cuộc đời, tại sao cô ấy lại luôn khép mình lại với mọi người xung quanh? Cậu hiểu chứ, tất nhiên là cậu hiểu những gì cô đã và đang trải qua, cậu hiểu cô gái này hơn bất kì ai và cậu cũng thông cảm cho cô ấy vì về căn bản thì hai người đều giống nhau.

" Không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm.."

Một câu trả lời phủ định từ phía cô gái ấy. Đôi mắt ấy đượm buồn, có vẻ đối với cô mà nói thì chuyện sống chết đã không còn quá quan trọng nữa. Cậu tiến lại gần cô gái kia, giữ tay cô ấy lại và bằng sự dịu dàng nhất có thể, an ủi cô

" Đừng suy nghĩ tiêu cực quá, cậu phải học cách sống lạc quan lên, Haibara! "

Cô đứng im như phỗng nhìn cậu. Đôi mắt long lanh đó khẽ chớp chớp, một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô khẽ bay bay trong không khí. Cô cúi đầu, cậu đưa tay đặt lên hai vai cô, nhẹ nhàng như ru em bé ngủ vậy

" Cậu không hề cô đơn! "

Cười! Haibara nở nụ cười nhẹ nhàng tựa khói sương, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện tỏ vẻ hạnh phúc ngập tràn

" Cảm ơn cậu, Edogawa...cảm ơn cậu...rất nhiều.."

Cô nói mà nước mắt cứ rơi. Từ khi bị teo nhỏ và bị tổ chức truy đuổi cô luôn lo sợ và thu kín trong vỏ bọc mà bản thân tạo ra. Cô sợ sẽ làm liên lụy đến mọi người, cô sợ nếu thân thiết với người khác sẽ khiến họ gặp nguy hiểm. Haibara luôn lo sợ sẽ mất những người thân yêu, và cô sẽ lại cô đơn một mình, lạnh lẽo và cô độc. Vậy nên cô thà không kết bạn với ai còn hơn là phải chứng kiến từng người từng người thân một bị cái tổ chức tội ác kia làm hại. Nhưng rồi cậu ấy đã xuất hiện. Edogawa Conan đã tới và kéo cô ra khỏi lớp vỏ bọc mà bản thân tạo ra. Cậu ta mê trinh thám, cô biết, cậu ta cùng chung hoàn cảnh với cô, cô hiểu rõ. Cậu ta luôn quan tâm cô, chia sẻ cùng cô mỗi khi cô buồn, luôn bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm và là người bạn đồng hành tốt nhất mà cô từng gặp. Phải. Độ hảo cảm mà Haibara dành cho Conan là rất lớn, cô xem trọng cậu vì tài năng và nhân phẩm, cậu luôn đi theo chính nghĩa, đứng về phía công lí và dùng trí thông minh để vạch trần mọi thứ xấu xa mà cậu bắt gặp. Cũng chính vì cái tính trọng lẽ phải đó mà cậu mới dính líu tới tổ chức và bị teo nhỏ. Haibara vẫn luôn tự dằn vặt mình vì cơ thể trẻ con của cả cậu và cô. Nếu như không có thứ thuốc đó thì mọi chuyện đã khác rồi! Cậu và cô có thể sẽ chết??

" Haibara, cậu..."

Conan cắt ngang dòng suy nghĩ chuyện đời của Haibara. Cô lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có, ngay lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt cụp một nửa

" Có chuyện gì? "

Conan thấy cô đã trở về là một " bà cô " nghiêm túc thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy an tâm là vậy nhưng với bản tính " trời sinh đã thích cà khịa " thì cậu vẫn buông lời trêu chọc cô

" Tại thấy ai kia vừa chán trường nên tớ hỏi thử thôi, cậu đừng bận tâm "

Haibara quay đi chỗ khác. Cô là vậy đấy. Khi yếu lòng thì như mèo con, muốn được che chở bao bọc; khi trở lại là một cô gái mạnh mẽ thì cô dường như gạt bỏ hết những phút giây yếu đuối trước đó. Và quá trình thay đổi này thường diễn ra rất nhanh làm cậu thám tử nào đó bị xoay như chong chóng.

" Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã an ủi tớ. "

Cô nói nhỏ. Conan nghe được thì cười tươi lắm, cậu với tay ra, một lần nữa đặt tay lên vai cô. Haibara giật mình quay lại, như ý thức được điều gì đó không ổn, cô khẽ lườm đểu cậu một cái. Conan với vẻ mặt nghiêm túc ơi là nghiêm túc, lấy tay vỗ vỗ vào vai Haibara

" Cậu đúng là một cô bé mít ướt "
" Hả!? "

Haibara mắt tròn mắt dẹp nhìn Conan. Mít ướt, cậu ta dám nói cô mít ướt kìa!! Ngay lập tức một cơn thịnh nộ nổi trên trong Haibara, cô gào lên làm màng nhĩ cậu chàng nào đó như muốn rách làm đôi

" Cậu muốn chết hả tên dở hâm dở hấp kia "

Conan giật mình, theo bản năng cậu bỏ chạy. Haibara đuổi theo cậu ta, miệng liên tục " nguyền rủa " cậu ta không ngớt. Conan thì cười tít cả con mắt, trêu Haibara mới vui làm sao. Thật ra ngay từ đầu cậu đã cố ý nói vậy để cô bực rồi. Hmm cậu ta sẽ khiến cô " vui " lên và quên hết mọi phiền muộn, thật là một suy luận " đỉnh của chóp " đến từ phía Edogawa Conan. Cậu vừa chạy vừa quay lại trêu chọc cô

" Cái tốc độ đó không thể bắt kịp tớ đâu!! "
Cậu lại chạy, cô vẫn đuổi theo. Trong đầu cô như có bão " Mày chết với bà!!!!!!!!! " Rồi cắn răng tăng tốc đuổi theo Conan. Hai người cứ thế mà mèo vờn chuột đến tận nhà tiến sĩ thì cô mới tha cho cậu.
Lần sau chừa đi nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro