LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ tôi nhìn anh từng ngày trưởng thành, nhớ anh đã hứa rằng: 25 tuổi mới yêu. Sau đó cố gắng học hành, thi cử, làm tất cả mọi việc chỉ để được gặp anh.
Đã có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng bước đến đây rồi không thể từ bỏ. Quá khứ ấy, anh không của riêng ai, tôi chầm chậm sống từng giây phút có anh. Đến mãi sau này tôi mới dám thừa nhận mình thật hoang đường.
Quá khứ, anh cố gắng thế nào tôi đều biết, cũng vì anh mà lo lắng, đau lòng. Chỉ sợ khi cô ấy xuất hiện sự lo lắng này là dư thừa...
Quá khứ, không hề có cô ấy, tưởng chừng chỉ có tôi và anh!...💕
Quá khứ, tôi đã hạnh phúc và đau khổ cũng vì anh. Lúc ấy cứ nghĩ chỉ cần ngày mai anh còn tồn tại, thì tôi còn có thể cố gắng. Từ khi cuộc sống có anh thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc sẽ đến lúc rời xa. Quá khứ thì vẫn là quá khứ.
Đáng tiếc tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến tương lai... Ngay cả hiện tại còn quá mơ hồ.
Quá khứ, là điều không thể níu kéo. Nhưng sao tôi mãi cứ sống trong quá khứ ấy. Có lẽ mọi điều trong quá khứ đều diễn ra theo ý tôi, tôi có thể hạnh phúc đến phát khóc... Làm sao đây? Làm sao mới sống mãi trong quá khứ đẹp đẽ ấy đây?
Chòm sao mang tên anh vẫn sáng trên bầu trời đêm, tôi có thể nhìn thấy nó từ ban công nhà mình. Giá như có thể nhìn thấy anh như chòm sao đó. Người ấy! anh nói xem, tôi làm thế nào mới đúng. Là buông hay cố níu lấy thứ tình cảm xa vời này?
Rốt cuộc vẫn không phải là tôi cùng anh đi hết đoạn đường còn lại...不 是 我...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro