MỘNG MỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định viết một đoạn chúc mừng sinh nhật anh thật đúng ngày nhưng lại thôi, làm hẳn video cho tiện. Hôm nay cũng là 25-9 rồi, mai là tròn một năm hai tháng theo chân anh rồi. Này chàng trai 17 tuổi, anh định cứ bước tiếp không quay đầu nhìn tôi lấy một cái sao? Tôi nghe loáng thoáng đâu đó tin anh viết bài hát cho bạn gái tương lai, hụt hẫng thật! Còn tưởng bản thân có thể ích kỉ giữ anh thêm lúc nữa hóa ra lại không thể rồi.

Thật ra cho dù anh có người yêu, anh có kết hôn đi nữa thì anh vẫn ở đó thôi, cũng đâu biến mất. Chỉ là anh tồn tại theo cách khác, cái cách anh đã thuộc về người con gái ấy. Tôi yêu anh không thể tính bằng thời gian, thời gian có nghĩa lí gì chứ? Cho dù yêu anh cả đời cũng không thể sánh bằng một giây cô ấy xuất hiện trong mắt anh. 

Điều tôi hối tiếc nhất là không thể nói với anh tôi yêu anh nhiều thế nào? Tôi chờ anh khổ sở ra sao? Tin nhắn tôi gửi anh cũng không thể đọc, lời tôi nói anh không thấu. Cô gái anh yêu chỉ hơn tôi hai điều: cô ấy can đảm nói yêu anh và cô ấy được anh yêu. Hãy yêu cô ấy thật nhiều nhé, cô ấy xứng đáng được yêu thương.

Đến lúc buông được thì buông thôi, nhưng không phải bây giờ. Người con gái như tôi thì có xứng đáng được hạnh phúc? Mong ước của tôi cũng như người khác:" có người mình yêu thương bên cạnh, ngày ngày bình yên trôi qua" chẳng lẽ như thế cũng phạm pháp sao?

Câu chuyện này chính là thứ tình yêu đúng thời điểm nhưng sai người. Người ta bảo " hạnh phúc là phải tự mình dành lấy" nhưng sao có cảm giác như tôi đang dâng hạnh phúc của mình cho người khác, rồi lại còn tự mình đau khổ.

Mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc, trong mơ được anh yêu thương, còn có thể đi đến cùng trời cuối đất, hạnh phúc nhường nào. Nhưng tại sao? tại sao? tại sao tôi lại nhận thức được đó là mơ rồi choàng tỉnh chứ, chẳng phải lúc trong mơ rất hạnh phúc sao còn tinh dậy làm gì chứ???

Yêu thương như gió thoảng mây trôi, níu kéo chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro